Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Yêu Đương Của "Sao Chổi" - Phần 17

Cập nhật lúc: 2024-10-23 02:42:06
Lượt xem: 72

38.

Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy như mình vẫn đang mơ.

Mở mắt ra, thứ đập vào mắt là màu trắng quen thuộc.

Trần nhà quen thuộc, chai dịch truyền ở góc trên bên phải quen thuộc, giường bệnh quen thuộc, bạn cùng phòng quen thuộc.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, a, tại sao trong mơ mình cũng đang nằm viện vậy?

Cho đến khi An Lạc thấy tôi tỉnh, vội vàng đi gọi bác sĩ.

Sau khi trả lời xong những câu hỏi quen thuộc, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hôm qua sau khi về ký túc xá, tôi đã ngủ li bì.

Ngủ mãi cho đến tối, bạn cùng phòng gọi tôi dậy ăn cơm, nhưng gọi mãi không tỉnh, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, liền gọi 120 đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi thở dài, có phải vì tôi đột nhiên thả lỏng nên trái tim cũng bắt đầu phản kháng rồi không?

"Cơ thể quá mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, mất ngủ, cậu thành thật khai báo đi, có phải mấy hôm nay cậu đều ngủ không ngon không?"

An Lạc nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén chất vấn.

Tôi chỉ biết cười trừ: "Cậu cũng biết đấy, gần đây mình bận làm bài tốt nghiệp, có thức đêm một chút."

An Lạc không tin lắm, bật cười hỏi ngược lại: "Vì bận bài tốt nghiệp mà tinh thần hoảng hốt, mất ngủ?"

Tôi cười nói: "Chứ còn gì nữa?"

Cô ấy định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của tôi, lại nuốt xuống.

Nói theo lời tôi: "Bài tốt nghiệp đã xong rồi, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi."

Cô ấy vốn định nói gì, tôi thực sự vì chuyện gì mà buồn phiền mất ngủ, cả hai chúng tôi đều biết rõ trong lòng, nhưng nói ra thì có ý nghĩa gì chứ?

Trò chuyện thêm một lúc nữa, tôi gần như đã dùng hết tài ăn nói của mình mới thuyết phục được An Lạc quay lại trường.

Sau đó, tôi xuống giường đẩy giá dịch truyền đi tìm bác sĩ điều trị chính của tôi, bác sĩ Tần Hòa.

Cũng giống như tôi hiểu rất rõ tính cách của bác sĩ Tần Hòa, anh ấy cũng hiểu rất rõ tính cách của tôi.

Tôi vốn nhút nhát, giỏi trốn tránh, không dám gánh vác trách nhiệm, gặp khó khăn là nản lòng.

Sự thờ ơ thể hiện ra bên ngoài, nói là rộng lượng thì chi bằng nói là một kiểu không làm gì cả.

Để tránh cho tôi suy nghĩ lung tung, dẫn đến buồn phiền trong lòng, tăng thêm gánh nặng cho trái tim, khi đối mặt với tôi, anh ấy luôn lạc quan và tích cực.

Nhưng rõ ràng, bây giờ tình trạng của tôi có lẽ không thể lạc quan hơn được nữa.

Giống như tôi nghĩ, điều trị bảo tồn không còn hiệu quả nữa, phải phẫu thuật, tỷ lệ thành công là 50/50.

Xác suất này đã rất lớn rồi, không có lý do gì để không làm.

Tôi ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.

39

Sau khi từ phòng khám của bác sĩ Tần Hòa trở về, tôi đã gọi điện cho ông bà.

Chuyện phẫu thuật lớn như vậy, không thể giấu họ được.

Nếu thành công thì tất nhiên là vạn sự đại cát, nhưng nếu thất bại...

Tôi không thể để họ trải qua chuyện của bố mẹ tôi một lần nữa.

Do dự một chút, tôi mở WeChat, bỏ chặn Chu Thời.

Sau khi bỏ chặn thì sao?

Tôi hơi đau đầu, không biết nên nói thế nào.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, hay là không nói nữa nhỉ?

Tôi buông xuôi nghĩ, dù sao bây giờ chúng tôi cũng đã chia tay rồi, dần dần anh ấy sẽ quên tôi thôi, căn bản không cần tôi phải làm chuyện thừa thãi này.

Càng nghĩ càng thấy cứ giữ nguyên hiện trạng là được, tôi định thoát khỏi WeChat.

"Ting ting."

Đột nhiên WeChat vang lên một tiếng, tôi nhìn thấy tin nhắn đối phương gửi đến, ánh mắt dừng lại, trong lòng không khỏi giật thót.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-yeu-duong-cua-sao-choi/phan-17.html.]

A Thời, [Chào buổi sáng, anh yêu em.jpg.]

[Ăn cơm chưa?]

[Sáng nay học tiết của lão già dạy môn Tư tưởng Mao Trạch Đông, chán c.h.ế.t đi được.]

[Em học cùng anh thì tốt rồi.]

Những nội dung này hết sức bình thường, nhàm chán đến mức quen thuộc, nhưng tôi lại nhớ đến c.h.ế.t đi được.

Đây đều là những chuyện vụn vặt mà Chu Thời thường hay lải nhải với tôi, bây giờ cứ thế nằm im lìm trong khung chat như bình thường, như thể chúng tôi chưa từng cãi nhau, chưa từng chia tay.

Khác biệt là không có hồi âm của tôi, những lời này giống như chỉ là Chu Thời đang tự lẩm bẩm một mình.

Mở bàn phím, ngón tay cử động, do dự vài lần.

Theo như tôi hiểu về Chu Thời, tên này tám phần là vẫn chưa nhận ra tôi đã bỏ chặn anh ấy.

Bây giờ tôi trả lời anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ xấu hổ c.h.ế.t đi được, rồi giả c.h.ế.t cho xem.

Nhưng sau khi do dự một lúc, lại có thêm vài tin nhắn liên tiếp gửi đến.

[Anh đến lớp rồi.]

[Hôm nay trời trở lạnh, em nhớ mặc áo ấm vào nhé.]

[Hôm nay anh thấy mấy đứa con gái mặc váy ngắn, hừ, không c.h.ế.t rét mới lạ.]

[Em không được học theo đâu đấy! Cảnh cáo.jpg]

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, hình như nhìn thấy anh ấy đang giả vờ hung dữ trước mặt tôi.

[Chậc, lão già đột nhiên bảo chúng ta thảo luận nhóm, ma mới biết thảo luận cái gì.]

[Anh thảo luận với Hoàng Thư Ngọc bọn họ về chuyện anime một lát, đi một chút thôi, đừng nhớ anh nhé.]

[Kiêu ngạo.jpg]

Tôi xem mà vui vẻ, chỉ cảm thấy Chu Thời ngày càng đáng yêu.

Hình như biết tôi đã chặn anh ấy nên không nhận được tin nhắn, vì vậy hoàn toàn không màng đến hình tượng cao lãnh nữa.

Nếu không thì làm sao có cơ hội nhìn thấy anh ấy gửi nhiều sticker như vậy chứ.

Cơ hội này ngàn năm có một, tôi lập tức quyết định không nói cho anh ấy biết nữa.

Bình thường không nhận ra, bây giờ tôi đứng ở góc độ người ngoài quan sát mới phát hiện, hóa ra một ngày tôi và Chu Thời nói nhiều chuyện nhảm nhí như vậy.

Ông bà đến bệnh viện thăm tôi, đều an ủi tôi bằng những lời lẽ dễ nghe.

“Tố Tố, đừng sợ, ông bà nội ở đây với con mà.”

“Phải đấy, bây giờ y học phát triển nhanh lắm, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ!”

Tôi nghe xong mà dở khóc dở cười, những lời này đáng lẽ ra tôi phải dùng để an ủi ông bà, vậy mà bây giờ lại thành ra tôi được an ủi.

Ông bà ơi, đấy là lời thoại của con mà!

“Vâng ạ, con không sợ, con tin tưởng bác sĩ Tần!”

Màn đêm buông xuống, tôi đang lướt điện thoại thì tin nhắn WeChat của Chu Thời gửi đến.

[Muộn rồi, đừng thức khuya, ngủ sớm đi.]

Tôi giật mình, suýt chút nữa thì tưởng Chu Thời đang ở đâu đó gần đây nhìn tôi.

[Ngủ ngon, yêu em.]

Nhìn thấy câu chúc ngủ ngon quen thuộc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hú hồn, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ.

Tôi theo bản năng cũng trả lời một câu, [Ngủ ngon, yêu anh.]

Sau đó thoát khỏi WeChat.

Lướt điện thoại thêm một lúc, đột nhiên tôi sực tỉnh, lại một lần nữa sợ hãi ngồi bật dậy.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Chết rồi!

 

Loading...