NHÂN VẬT CHÍNH CHỈ MUỐN YÊU ĐƯƠNG - CHƯƠNG 13: EM SAY RỒI

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:26:28
Lượt xem: 2

CHƯƠNG 13: EM SAY RỒI

 

Vào thứ sáu, khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên dạy tiết cuối hôm nay kéo dài hơn một chút nên lớp 12A1 tan muộn hơn các lớp khác

*高三(1)班 : phân khối lớp bên Trung nó thuộc là Khối 3 lớp 1, tương ứng với khối 12 lớp số 1 bên mình, nên mình ghi là 12A1 luôn nha.

 

Thẩm Dịch liếc nhìn thời gian rồi thô bạo nhét sách vở đã sắp xếp xong vào cặp sách của mình.

 

"Hôm nay cậu có đến nhà tôi không?" Phó Trừng cầm cặp sách hỏi.

 

"À..." Thẩm Dịch áy náy nói: "Hôm nay tôi có chút việc mất rồi."

 

"Cậu đi đâu vậy?" Phó Trừng hỏi.

 

Thẩm Dịch: "Có hẹn với người ta rồi."

 

Phó Trừng: "Là ai vậy?"

 

Thẩm Dịch dùng đầu ngón tay gõ gõ nhẹ lên môi: "Chuyện này... tôi không thể nói cho cậu biết được."

 

Cậu càng không nói thì càng khơi dậy sự tò mò của người khác. Hơn nữa, Phó Trừng vẫn chưa quên lời đe dọa của Từ Phàm Siêu đối với Thẩm Dịch lần trước. Ngoại trừ tò mò, cậu cũng lo lắng cho Thẩm Dịch. 

 

Mặc dù Từ Phàm Siêu không làm gì trong những ngày này nhưng mỗi lần gặp nhau ở trường, ánh mắt và vẻ mặt của hắn đều cho thấy hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

 

Nhưng Phó Trừng thấy biểu hiện của Thẩm Dịch không giống như là liên quan đến bọn Từ Phàm Siêu.

 

"Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết thì tôi có thể dẫn cậu đến đó." Thẩm Dịch lại nói.

 

 

"Cậu hãy nhìn vào phòng ngủ này đi, cậu không cần phải tự mua đồ nội thất cơ bản, ở đây đã có mọi thứ mà cậu cần. Căn phòng hướng Bắc Nam, thông gió tốt và có ban công rất rộng rãi nên cậu có thể phơi nắng và tận hưởng làn gió..." Người đàn ông mặc vest chải tóc ra sau vừa giới thiệu căn phòng, vừa quan sát hai thiếu niên vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh kia.

 

Căn hộ này rất rộng rãi nếu chỉ cho một người ở, hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt nhưng tiền thuê hơi đắt, hơn nữa phải thanh toán trước ít nhất nửa năm.

 

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông mặc vest lấy điện thoại ra, cười với hai thiếu niên đối diện: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút."

 

Thẩm Dịch gật đầu, nhìn người đàn ông mặc âu phục đi qua một bên nghe điện thoại, cậu đi ra ban công.

 

Đây là tầng sáu, cũng không cao lắm, nhìn ra phong cảnh rất đẹp. Phó Trừng theo cậu ra đến ban công: "Thẩm Dịch."

 

"Cậu muốn thuê căn hộ này sao?" Phó Trừng liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại và hỏi.

 

Thẩm Dịch không có trả lời, ngược lại hỏi cậu ấy: "Cậu cảm thấy thế nào? Sau này lui tới cũng thuận tiện hơn.”

 

Tới thăm nhà ai không cần nói cũng biết, nơi này cách khu biệt thự của Phó Trừng không xa.

 

Hóa ra Thẩm Dịch nói có hẹn là đi xem nhà.

 

"Tôi thấy cũng khá tốt." Phó Trừng nói.

 

Thẩm Dịch nói: "Tôi cũng cảm thấy không tồi."

 

Gió từ ban công thổi tới, cậu duỗi tay ra, giữa kẽ ngón tay dường như còn vương dấu vết của làm gió vừa rồi. Mới xem không bao lâu, Thẩm Dịch đã quyết định thuê căn hộ này, giá cả cũng rất hợp lý.

 

Sau khi xong việc, Phó Trừng rủ cậu đi đến nhà cậu ấy, Thẩm Dịch cũng không phản đối.

 

Biệt thự của nhà họ Phó.

 

Thẩm Dịch đi theo Phó Trừng vào cổng, nhìn trên giá để giày không thấy đôi dép đi trong nhà quen thuộc ở đó nữa thì ngẩng đầu nhìn vào bên trong.

 

Đã về rồi sao.

 

Đây là lần về nhà sớm hiếm hoi của Phó Dư Hạc trong mấy ngày qua.

 

"Anh cậu về rồi." Thẩm Dịch thản nhiên nói.

 

Phó Trừng ngẩng đầu: "Hẳn là ở trong phòng làm việc."

 

Thẩm Dịch: "Có cần chào hỏi không?"

 

Phó Trừng: "Không cần đâu, anh ấy bận lắm, chúng ta về phòng trước đi."

 

Trong phòng Phó Trừng có rất nhiều đồ đạc, đó đều là những thứ cậu tích lũy từng chút từng chút một. Thanh thiếu niên tuổi mới lớn rất dễ bị thu hút bởi những đồ vật mới lạ.

 

Trong phòng của Thẩm Dịch thì có truyện tranh, máy chơi game, bóng rổ, bóng chày... Nếu nói phòng của cậu là kiểu "thiếu niên nhiệt huyết" thì phòng Phó Trừng đại khái là "Trạch nam."

 

Trong phòng của Phó Trừng có rất nhiều tiểu thuyết, các trò chơi có thể chơi một mình, cờ vây, cờ vua, cờ nhảy…

 

Khi Thẩm Dịch đến chỗ Phó Trừng, thứ cậu thích chơi nhất là xếp hình LEGO. Khi cậu lấy bộ LEGO đã gần hoàn thiện mà mình đã xếp trong hai ngày ra, cậu phát hiện ra một đồ vật mới lạ trên cái kệ gần đó.

 

"Kính viễn vọng?"

 

Cậu cầm nó lên, đặt lên mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Khi Phó Trừng nói về những đồ vật mà cậu thích, cả người cậu như phát sáng vậy. Phó Trừng nhìn chiếc kính viễn vọng trong tay Thẩm Dịch, nói cho cậu cách sử dụng nó. Cậu ấy nói rằng chiếc kính viễn vọng này là do anh trai mua cho khi anh đi công tác nước ngoài, coi như là món quà sinh nhật.

 

"Từ ban công có thể nhìn thấy hoa viên phía sau rất rõ ràng, tôi còn có một cái kính thiên văn nữa, buổi tối tôi thích ở chỗ đó ngắm sao, cậu có muốn xem không?" Phó Trừng nói.

 

Thẩm Dịch cầm lấy kính viễn vọng nói: "Xem hoa viên đằng sau nhà cậu là đủ rồi."

 

Ban công quay mặt về hướng hoa viên của biệt thự. Thẩm Dịch chưa từng đi qua hoa viên của biệt thự. Khi cậu nhìn về phía hoa viên qua kính viễn vọng mới phát hiện ra biệt thự nhà họ Phó có một sức hấp dẫn hết sức khác biệt, cậu tùy ý ngắm nhìn, rồi bất ngờ dừng lại.

 

Cậu cầm lấy kính viễn vọng, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đối diện với mình trên chiếc ghế trong đình hóng gió ở hoa viên, anh mặc một bộ quần áo ở nhà, chân đi dép lê, không hợp với khí chất nghiêm túc của anh cho lắm nhưng lại hài hòa đến không ngờ.

 

"Hở?"

 

Thẩm Dịch không cần nhìn kỹ cũng có thể khẳng định đó là Phó Dư Hạc, anh không ở trong phòng làm việc mà ở trong hoa viên làm cái gì vậy?

 

"Sao thế?" Phó Trừng nghe thấy tiếng hô bất ngờ của cậu thì hỏi.

 

Thẩm Dịch nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, vừa nãy tôi nhìn thấy một… người rất thú vị thôi"

 

Lời cuối cùng của cậu nói rất nhẹ, âm thanh hoà vào cùng cùng với tiếng gió.

 

Tay cầm kính viễn vọng của Thẩm Dịch buông thõng xuống lan can ban công, tay kia chống cằm quan sát, bóng lưng của cậu trông vừa lười biếng vừa tùy ý.

 

Cậu từ trong túi lấy ra một viên kẹo cao su, bóc ra rồi nhét vào miệng, nhìn Phó Dư Hạc đặt laptop lên bàn gõ gõ đánh đánh, thỉnh thoảng còn nghe điện thoại.

 

Thẩm Dịch thổi ra một bong bóng màu hồng, giơ kính viễn vọng lên, ánh mắt quét từng chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể của Phó Dư Hạc. Tóc mái rối tung trước trán che đi vầng trán đầy đặn, làm giảm bớt cảm giác khó mà tới gần, mang lại cảm giác vừa đẹp trai vừa gần gũi.

 

Cổ áo len của anh hơi rộng, có thể nhìn ra dấu vết trên cổ đã hoàn toàn biến mất rồi, ngón trỏ trên bàn tay đang gõ bàn phím của anh có dán băng dán cá nhân, anh bị thương à?

 

Hôm nay thời tiết có chút lạnh, nhưng Phó Dư Hạc lại không mang tất, đi chân trần, mắt cá chân anh thật đẹp, làn da trắng nõn, nếu nhìn kỹ có thể có thể nhìn thấy mạch m.á.u trên làn da trắng nõn lạnh lẽo đó.

 

A, thật đẹp.

 

Phía dưới hoa viên.

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của Phó Dư Hạc đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dịch đang cầm kính viễn vọng trên ban công.

 

Thẩm Dịch không hề hoảng sợ khi bị bắt gặp đang nhìn trộm, cậu không ung dung lấy kính viễn vọng xuống, giơ tay lên vẫy vẫy, có thể hiểu đại khái ý muốn nói bằng một từ: "Hi!".

 

Phó Dư Hạc dừng động tác lại, nhìn đi chỗ khác, phớt lờ cậu.

 

Thế là Thẩm Dịch vẫn tiếp tục quan sát anh một cách công khai.

 

Phó Dư Hạc cũng không phải là đang xử lý công việc. Một lúc sau, anh không thể chịu được ánh mắt mãnh liệt đó nữa, cầm điện thoại lên cúi đầu mở màn hình.

 

Trên ban công ở đầu bên kia, điện thoại di động trong túi áo khoác của Thẩm Dịch rung lên, phát ra tiếng "brừm brừm", cậu lấy điện thoại ra xem, khóe môi bật ra một tiếng cười khẽ.

 

Ạnh Phó: [Cậu đang nhìn cái gì vậy?]

 

Thẩm Dịch: [Em đang nhìn phong cảnh.]

 

Anh Phó: [... Đừng có nhìn tôi.]

 

Thẩm Dịch: [Vì sao?]

Hai người họ một người trên tầng một người dưới tầng rõ ràng có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng lại cứ muốn dùng điện thoại để giao tiếp.

 

Anh Phó: [Rất phiền.]

 

Ánh mắt của Thẩm Dịch quá mãnh liệt, khiến anh phân tâm, rất khó chịu.

 

Thẩm Dịch: [Nhưng em muốn nhìn.]

 

Thẩm Dịch: [Anh, anh là cảnh đẹp nhất ở hoa viên.]

 

Phó Dư Hạc: “...”

 

Đầu ngón tay của anh bóp chặt lấy chiếc điện thoại, suýt chút nữa bóp nát luôn màn hình. Những lời này khiến anh cảm thấy mình giống như bản thân đang ở trong một vườn hoa đua nhau khoe sắc, mà anh là bông hoa xinh đẹp nhất.

 

Phó Dư Hạc không trả lời tin nhắn, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ làm như ánh mắt kia không tồn tại. Không lâu sau, anh đóng laptop lại rồi cầm điện thoại và cả laptop rời đi, Thẩm Dịch nhìn bóng lưng anh rời đi mà tiếc nuối  trong lòng.

 

Cậu cũng quay người trở lại trong phòng.

 

"Phó Trừng, kính thiên văn của cậu dùng rất thích." Thẩm Dịch nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-vat-chinh-chi-muon-yeu-duong/chuong-13-em-say-roi.html.]

 

Phó Trừng: “Nếu cậu thích thích thì để tôi mua tặng cậu một cái khác, cái này là quà sinh nhật anh tặng, tôi không thể tặng cho cậu được.”

 

“Không cần đâu.” Thẩm Dịch cười nói: “Lúc đến nhà cậu chơi mượn dùng là được rồi, nói không chừng chơi mấy bữa nữa là tôi chán ấy mà.”

 

 

Tạm thời Thẩm Dịch chưa có thời gian để chuyển nhà, nên trước đó cậu có hẹn trước thời gian ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc. Sắp tới kỳ thi tháng, sau đó là kỳ nghỉ, đến lúc đó cậu sẽ thu xếp chuyển nhà sau.

 

Cậu không có quá nhiều quần áo, chỉ cần một chiếc vali là có thể chứa hết rồi, đa số là quần áo hè thu, chỉ có một hoặc hai bộ gì đó là quần áo mùa đông mà thôi. Ngày cậu chuyển nhà Phó Trừng cũng đến giúp cậu dọn dẹp.

 

Căn hộ mới thuê rất sạch sẽ, chỉ dính một ít bụi. Sau khi khi lau chùi giường sạch sẽ, Phó trừng trải ga giường lên, sau đó Thẩm Dịch cũng bê kệ sách tới. Phó Trừng ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, sắp xếp truyện tranh và sách giáo khoa từng cuốn từng cuốn một lên giá.

 

Sau khi thu dọn xong thì cũng đã muộn rồi.

 

Thẩm Dịch: “Cảm ơn cậu đã vất vả dọn nhà cùng tôi, tối nay tôi mời cậu ăn cơm, cậu cứ tùy ý gọi món.”

 

Phó Trừng giơ tay nói: "Tôi muốn ăn đồ nướng."

 

Thẩm Dịch khoanh chân ngồi trên ghế, vai gác lên chỗ tựa lưng, trong tay cầm điện thoại di động tìm kiếm: "Để tôi xem tiệm đồ nướng nào gần đây..."

 

"Mình tự làm đi." Phó Trừng nói.

 

Thẩm Dịch dừng một chút, ngước mắt lên: "Tự mình làm?"

 

Phó Trừng: "Nhà tôi có bếp nướng BBQ, tôi..."

 

Cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè ăn đồ nướng."

 

"À...bầu không khí." Thẩm Dịch hiểu ý nói: "Không sao, để đó cho tôi."

 

Phó Trừng: "Cậu biết nướng thịt sao?"

 

"Tất nhiên." Thẩm Dịch búng tay một cái:"Đi thôi, đi siêu thị."

___

 

Khi Phó Dư Hạc vừa về đến nhà, anh đã nghe thấy tiếng Phó Trừng ầm ĩ trong phòng khách.

 

"Uống! Ai nói tôi không uống được." Phó Trừng đang say ngất ngư, bắt đầu nói lung tung.

 

"Đừng uống nữa." Thẩm Dịch nói: "Nhìn tôi này."

 

“Nhìn, nhìn ở đâu.” Phó Trừng nói: “Một, hai, ba…Sao có nhiều cậu thế?”

 

“Cậu say rồi.” Giọng Thẩm Dịch nghe có vẻ vẫn còn tỉnh táo.

 

Phó Dư Hạc đứng ở cửa, ngửi thấy mùi thơm trong phòng khách, anh cau mày.

 

Ở bên kia, Thẩm Dịch đang lẩm bẩm: “May mà không mời bọn họ đến, nếu bọn họ tới rồi làm loạn ở nhà cậu như này, anh cậu sẽ g.i.ế.c tôi mất.”

 

“Xin lỗi cậu.” Phó Trừng áy náy nói: “Nếu không phải do tôi thì anh tôi cũng sẽ không ghét cậu như vậy.”

 

Thẩm Dịch kinh ngạc nhướng mày nói: “Anh cậu nói xấu tôi à?”

 

Phó trừng lẩm bẩm nói: “Không có á…Không đúng, có, anh ấy có nói!”

 

Phó Dư Hạc đang thay giày ở cửa, đang định đi vào nhà nhưng khi nghe được lời Phó Trừng nói, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Bên kia quá ồn ào nên cũng không phát hiện có người tiến vào.

 

Phó Trừng nói năng lộn xộn: “Cậu đừng trách anh tôi nhé, trước đây tôi bị bắt nạt, tôi đã hiểu lầm anh ấy… kẻ bắt nạt đó đã bị anh tôi đuổi học, có người nói với tôi là anh ấy cho người theo dõi tôi, lúc đó tôi mới mười… hơn mười tuổi, còn đang trong thời kỳ nổi loạn mà, làm sao có thể vui nổi? Tôi đã cãi nhau với anh ấy và nói những lời không hay khiến anh ấy buồn…”

 

Thẩm Dịch: “Cậu còn có cả thời kỳ nổi loạn luôn hở.”

 

Phó Trừng duỗi ngón trỏ chỉ vào cậu: "Hứ…Cậu xem thường ai đấy?" 

 

Thẩm Dịch nắm lấy ngón trỏ cậu, gập ngón tay ấy lại: "Tôi không có khinh thường cậu."

 

“Thật sao?”

 

“Thật, thật mà.”

 

“Nào uống tiếp đi, uống tiếp…anh.” Giọng Phó Trừng đột nhiên thay đổi.

 

Động tác nướng xiên thịt của Thẩm Dịch ngừng lại, cậu quay đầu, nhìn thấy Phó Dư Hạc từ cửa đi tới thì nhếch miệng cười: "Anh, ăn thịt nướng không?"

 

Phó Dư Hạc đi đến bên cạnh bọn họ, liếc nhìn bếp nướng BBQ, rồi lại nhìn Phó Trừng đang ngoan ngoãn đứng đó, nở một nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc.

 

Phó Dư Hạc: "..."   

 

Anh liếc nhìn mấy lon bia bị đổ sang một bên, cảm thấy thái dương đang âm ỉ đau*.

 

"Anh, anh uống không?" 

Phó Trừng cung kính đưa bia cho anh bằng cả hai tay.

 

“... Lên lầu ngủ cho anh.” Phó Dư Hạc trầm giọng nói, giọng điệu giống như điềm báo trước cơn giông.

 

Phó Trừng giật mình: “Yes! Sir.”

 

“Anh, Anh đừng hung dữ với cậu ấy mà, cậu ấy say rồi.” Thẩm Dịch đứng thẳng người nói.

 

Phó Trừng trốn ra sau lưng Thẩm Dịch, kéo kéo vạt áo cậu, lắp bắp lặp lại lời Thẩm Dịch vừa nói: “Em say rồi.”

 

Thẩm Dịch nháy mắt với Phó Dư Hạc, nở nụ cười quyến rũ, dùng đầu lưỡi l.i.ế.m l.i.ế.m môi. Không biết nghĩ tới cái gì đó, cậu đột nhiên nói: "Anh, em cũng say rồi."

 

“Em… Em muốn đi WC.”

 

Phó Trừng đưa tay lên che miệng, lảo đảo đi vào nhà WC nôn.

 

Phòng khách đột nhiên im ắng lại, Phó Dư Hạc bình tĩnh nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, hai người giằng cò hồi lâu, cho đến khi Thẩm Dịch đánh vỡ sự im lặng, cậu tiến lên phía trước một bước rồi nói:

 

“Em say rồi.”

 

“Phải không?” Phó Dư Hạc vẫn đứng yên bất động, lẳng lặng nhìn cậu.

 

Khi những ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Dịch nắm lấy cổ áo anh, anh còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay khớp xương rõ ràng đã siết chặt lấy cổ áo anh khiến chúng nhăn nhúm lại, hơi thở quen thuộc của chủ nhân bàn tay ấy phả vào mặt anh, trên môi bị một thứ mềm mại ấm áp chạm vào.   

 

Đồng tử của Phó Dư Hạc đột nhiên co rụt lại.

 

Đôi mắt Thẩm Dịch khép hờ, ánh mắt của cậu như mặt biển xanh thẳm, dịu dàng sâu lắng, yết hầu cậu lăn xuống, có được cảm giác mình khao khát bấy lâu.

 

Cảm giác hôn môi có thể khiến tứ chi tê dại, nhưng cũng khiến người ta trầm mê.

 

Cảm giác khiến người sung sướng này giống như nắng hạn  gặp mưa rào vậy, thậm chí còn khiến cho Thẩm Dịch muốn đòi hỏi nhiều hơn.

 

Uống say rồi là có thể muốn làm gì thì làm, giống như Phó Dư Hạc làm với cậu đêm đó. Đây là những gì là Phó Dư Hạc đã dạy cho cậu.

___

Tác giả có đôi lời muốn nói:

 

Phó Dư Hạc: “Tôi không có!”

__

 

Editor có lời muốn nói:

 

(1) Tình cảnh của anh Phó sau này sẽ là vừa phải quần quật kiếm tiền vừa phải chăm 2 con báo =))

 

(2) Anh Phó dạy hư Hệ Thống nhà người ta rồi =))

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...