Nhầm Lẫn Lên Duyên - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:49:31
Lượt xem: 2,039

2

Tôi run rẩy nhắn tiếp: “Tôi sẽ không xui xẻo tới mức đó đâu nhỉ?”

 

Kết quả lại là: “Tôi sẽ không mang thai lâu đến thế đâu nhỉ?”

 

Cố Minh Tự: "Người yêu chưa có thì mang thai cái gì?”

 

Tôi có ý này, nếu tôi mang thai thì anh ấy sẽ không thể sa thải tôi được nữa. Thế nên, tôi đành đ.â.m lao thì phải theo lao.

 

“Đại khái là giữ con bỏ cha. Nhưng cũng có thể là tôi sắp kết hôn rồi.”

 

"Tóm lại là tôi có rồi đấy. Công ty muốn đuổi ai thì đuổi, trừ tôi ra.”

 

Cố Minh Tự: “Thư Dao, em có cần tới bệnh viện không? Em giống với bệnh nhân tâm thần hơn là phụ nữ có thai đấy.”

 

Hử? Muốn sa thải tôi tới mức nói tôi bị điên luôn à? Tôi tức tối gõ bàn phím: “Giống cái đầu bố anh!”

 

Sếp rất lâu không phản hồi. Há há, sợ rồi chứ gì? 

 

Một lúc sau, Cố Minh Tự gửi lại cho tôi một biểu tượng cảm xúc hình chú mèo nhút nhát khiến tôi mờ mịt không đoán ra được ý của anh là gì. Đợi đã…. Nhìn kỹ lại tin nhắn ban nãy tôi gửi, nội dung là: “Suốt cả đêm nhớ anh!”

 

Tôi lập tức chống chế: “Bàn phím điện thoại của tôi bị loạn rồi, haha.”

 

"Tôi không có ý đó đâu.”

 

Cuối cùng, tin nhắn tôi vừa gửi đi lại bị gõ thành: “Tôi luôn mơ thấy anh.”

 

Hmm…. Tôi nhấn thu hồi tin nhắn với tốc độ cực nhanh, nhưng kết quả lại lỡ tay ấn xóa.

 

Trời ơi, cứu!!!

3

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nham-lan-len-duyen/chuong-2.html.]

Suốt cả đêm, tôi dùng đầu ngón chân tự đào hố xây biệt thự chôn mình, trằn trọc tới gần lúc bình minh mới ngủ được. Bởi thế, sáng hôm sau tôi đi làm muộn giờ, đã vậy lại còn xui xẻo đụng mặt sếp ngay trong thang máy. Nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, tôi nhiệt tình ấn giữ nút mở cửa cho anh ấy bước vào.

 

Sau khi Cố Minh Tự vào trong thang máy, bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Hai chúng tôi đứng ở hai đầu góc chéo trong khoang, chỉ ước gì có thể kéo giãn khoảng cách ra xa nhau ngàn dặm. 

 

Để phá tan bầu không khí bối rối này, tôi quay sang chủ động lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng, sếp Cố!”

 

Cố Minh Tự lạnh lùng "ừm” thay cho câu chào. 

 

Tôi lại hỏi: "Sếp Cố cũng tới muộn ạ?”

 

Anh nắm chặt nắm tay, ho khan mấy tiếng. 

 

Tôi lo lắng: “Sếp ơi, anh chấm vân tay chưa ạ? Nếu không chấm được thì có thể xin cấp thẻ thay thế cũng được. Một tháng được đi muộn ba lần đó.”

 

Anh ấy: “Tôi không cần chấm vân tay. Cảm ơn em đã nhắc.”

 

Tôi nhướng mày: “Vậy anh muốn lên tầng nào? Để tôi bấm thang giúp cho anh.”

 

Trên trán Cố Minh Tự nổi đầy gân xanh: “Thư Dao! Công ty chúng ta có chưa tới năm mươi người, tòa nhà này chúng ta chỉ thuê một phần tư của tầng mười sáu. Em thử nói xem tôi muốn lên tầng nào?”

 

Tôi lập tức giải thích: “Haha, là vì dạo này tôi đang thích đọc tiểu thuyết, truyện nào cũng có chi tiết CEO đều sẽ đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà, lại còn có cả thang máy riêng. Tôi bị nhầm lẫn xíu, thật ngại quá, xin lỗi sếp Cố ạ!”

 

Cố Minh Tự: "Em đang sỉ nhục tôi đấy à?”

 

"Sao lại thế được? Sếp Cố đây thông minh tài giỏi, chuyện mua nguyên tòa nhà này chỉ là vấn đề thời gian.”

 

"Tòa nhà này là của bố tôi.”

 

À cái này…. Vốn dĩ tôi muốn tâng bốc, nịnh nọt anh ấy mấy câu nhưng cuối cùng lại thành vả mặt người ta một cú. Qua cửa thang máy phản chiếu bóng của Cố Minh Tự, tôi thấy rõ khuôn mặt anh thoáng đỏ bừng.

 

Ê, đợi chút, hình như tôi phát hiện ra điều gì rồi… Từ lúc bước vào thang máy tới giờ, Cố Minh Tự chưa hề nhìn tôi lấy một lần. Ngẫm lại sự cố loạn bàn phím tối qua… Anh sẽ không cho rằng tôi thích anh ta đấy chứ?

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...