Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhà Ma Chính Là Nhà Tôi - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:42:47
Lượt xem: 2,700

11.

 

Lớp trưởng hiện đang nhận học bổng loại hai, chênh lệch giữa hai loại là 1500 tệ. 

 

Tôi không để tâm.

 

Riêng đồ dùng sinh hoạt mà tôi tặng cô ấy đã vượt xa số tiền của học bổng hạng nhất rồi. 

 

Hơn nữa, tôi là người bạn duy nhất của cô ấy ở trường. 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Cô ấy còn thường nói trước khi lên đại học, cô ấy chưa bao giờ được ngồi trên ô tô. 

 

Lên đại học rồi, cô ấy lại không quen. 

 

Là tôi đã là người luôn kiên nhẫn giúp đỡ cô ấy. 

 

Cô ấy rất biết ơn tôi.

 

Chưa kể là bình thường ở trường, Tô Nhã Nhã thường xuyên bắt nạt cô ấy.

 

Tôi luôn đứng ra bảo vệ cô ấy.

 

Vì vậy Tô Nhã Nhã mới coi tôi là cái gai trong mắt.

 

Lúc nào cũng muốn gây rắc rối cho tôi. 

 

Vì chuyện này mà lớp trưởng đã xin lỗi tôi rất nhiều lần. 

 

Cô ấy nói rằng tôi là quý nhân của đời mình.

 

Vậy nên, lúc này khi phải đối mặt với sự đe dọa của Tô Nhã Nhã. 

 

Tôi không để tâm.

 

Chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút để đưa lớp trưởng ra khỏi ngôi nhà này. 

 

Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là người gọi tôi là quý nhân này.

 

Khi tôi dắt tay cô ấy chuẩn bị chạy trốn.

 

Cô ấy lại nắm chặt lại cổ tay tôi! 

 

Còn còng tay tôi lại bằng chiếc còng bạc.

 

Tôi như hóa đá vậy.

 

"Cậu có ý gì vậy?" 

 

Lớp trưởng cúi đầu nói: "Xin lỗi Hiểu Hiểu, nhưng tớ cần tiền, tớ không thể không lấy học bổng mà bố Tô Nhã Nhã tài trợ cho được." 

 

Tôi vội nói lại:

 

"Chẳng phải chỉ là 3000 tệ thôi sao? Tớ cho cậu là được, cậu mau mở còng ra, đây là căn nhà ma, không đi là sẽ c.h.ế.t thật đấy." 

 

Tôi hấp tấp dùng cơ thể lay động cô ấy. 

 

Vậy mà cô ấy lại đẩy mạnh tôi ra,

 

Còn giơ tay tát tôi một cái.

 

Phẫn nộ hét lên: "Cậu dựa vào đâu mà cho tớ tiền? Dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tớ cần tiền của cậu? Học bổng của tớ đều là nhờ nỗ lực của bản thân mà có được, cậu dựa vào cái gì mà coi thường tớ!" 

 

"Còn nữa, chỗ này của tớ không phải là thùng rác, đừng có nhét hết những thứ cậu không cần cho tớ. Cậu giả vờ làm bộ làm tịch cái gì, tớ chịu đựng cậu lâu rồi, cậu có biết không hả!" 

 

Tim tôi nhói lên. 

 

Bình thường tôi thấy tiền sinh hoạt của cô ấy rất ít.

 

Đến cơm cũng không đủ để ăn.

 

Vì vậy tôi mới tìm mọi lý do để tặng đồ cho cô ấy. 

 

Thậm chí còn sợ cô ấy có gánh nặng tâm lý.

 

Tôi còn cố tình mở gói đồ mới mua rồi mới tặng cô ấy.

 

Nhưng không ngờ trong mắt cô ấy.

 

Lại thành ra là rác tôi vứt đi, còn ép cô ấy phải nhận lấy.

 

Thấy vẻ mặt tôi như ăn phải phân, Tô Nhã Nhã cực kỳ hài lòng. 

 

Cô ta vừa chỉnh lại quần áo, vừa đi về phía tôi.

 

"Câu “Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác” cậu chưa từng nghe qua à?" 

 

Cô ta buộc một sợi xích chó vào chiếc còng tay của tôi. 

 

"Bị người cậu tin tưởng nhất đ.â.m sau lưng, hạnh phúc không?" 

 

Cô ta hỏi rồi đá tôi ngã xuống đất.

 

Thấy tôi cố gắng vùng vẫy đứng lên.

 

Lớp trưởng cầm lấy cây gậy gỗ đập vào đầu gối tôi.

 

Mở miệng mắng: "Hôm nay cậu phải quỳ xuống đất làm chó của Nhã Nhã. Cậu mà dám đứng lên, tôi sẽ đập gãy cả tay của cậu." 

 

Tôi quỳ trên đất, cơ thể không ngừng run lên.

 

Cây gậy gỗ trong tay cô ấy có đinh.

 

Hơn nữa cô ấy còn dùng hết sức lực.

 

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả quần tôi.

 

Tôi đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra không ngớt.

 

Nhìn bộ dạng thảm thương của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-ma-chinh-la-nha-toi/chuong-4.html.]

 

Tô Nhã Nhã vô cùng đắc ý.

 

Bảo lớp trưởng nhét một miếng giẻ vào miệng tôi.

 

Rồi kéo tôi lên cầu thang.

 

Tinh thần phấn chấn nói: "Cuộc phiêu lưu trong nhà ma chính thức bắt đầu~" 

 

Tiếng đồng hồ cổ trên tường tích tắc tích tắc chuyển động.

 

Tôi nhịn đau ngước mắt lên nhìn.

 

4 giờ 58 phút.

 

Còn 2 phút nữa là chị cả sẽ về.

 

12.

 

Cầu thang xoắn ốc đi lên.

 

Có rất nhiều bậc thang.

 

Tôi đi lên rất vất vả.

 

Mỗi một bước lên một bậc.

 

Trong khoảng thời gian này, cậu sinh viên khác là Lý Cường đi đằng sau tôi.

 

Thậm chí do thấy tôi đi chậm.

 

Cậu ta còn cố ý giẫm lên tay tôi.

 

Bên ngoài, lũ quạ điên cuồng lao vào cửa sổ.

 

Tôi biết. 

 

Những chuyện này sẽ nhanh chóng đến tai chị cả. 

 

… 

 

Tầng hai là phòng của chị cả và em trai. 

 

Phong cách cổ điển và phong cách anime phân bố ở hai bên tầng. 

 

Mọi người tò mò đi xem xung quanh.

 

Trong đó, ở giữa phòng khách có đặt một bức ảnh gia đình.

 

Làm lớp trưởng chú ý đến.

 

Cô ấy nheo mắt nhìn cho rõ.

 

Ngay tức khắc cô ấy ngã xuống đất, hét lên: "Có ma!" 

 

Bên trong vốn đã tối tăm,

 

Cô ấy vừa hét lên.

 

Khiến cho những người khác lập tức căng thẳng theo.

 

Tô Nhã Nhã là người đầu tiên khó chịu, quát: "Cậu hét cái gì vậy? Làm gì mà có ma." 

 

Quát xong cô ta cũng đến đó xem.

 

Khi nhìn thấy trong khung hình có hình của tôi.

 

Sắc mặt cô ta thay đổi nghiêm trọng.

 

Nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

 

Cô ta nhìn sang bạn trai tôi, hỏi: 

 

"Chuyện đến nhà ma, anh đã nói trước với cô ta rồi à?" 

 

Bạn trai tôi từ đầu đến giờ câm như hến, nghe cô ta hỏi vậy đã vội phủ nhận: 

 

"Không có." 

 

Sắc mặt Tô Nhã Nhã càng khó coi hơn.

 

"Không có à? Vậy bức ảnh này là sao?" 

 

Cô ta dùng lực kéo khung ảnh xuống.

 

Vừa khéo rơi trúng người tôi.

 

Trong khoảnh khắc đó, xung quanh yên tĩnh, lặng như tờ.

 

Tất cả ánh mắt đều dồn vào khuôn mặt của tôi trong bức ảnh. 

 

Thấy vậy.

 

Bạn trai tôi vội lên tiếng giải thích.

 

Nhưng khi nhìn thấy m.á.u chảy trên khuôn mặt tôi.

 

Anh ta lại ấp úng không nói được gì. 

 

Nhưng lại thường xuyên sợ hãi quay đầu nhìn tôi.

 

Cứ vài lần như vậy, Tô Nhã Nhã hoàn toàn tức điên lên.

 

"Đau lòng rồi à? Mới mấy ngày giả làm người yêu đã mê mẩn rồi?" 

 

Giọng cô ta bén nhọn. 

 

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh biết đau lòng thật sự là như nào!" 

 

Cô ta chỉ vào Lý Cường ra lệnh: "Mau đến hôn cô ta đi." 

Loading...