Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lạc Phiêu Vân - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:08:48
Lượt xem: 377

Lo lắng rằng cha có thể đang đứng chờ bên ngoài, ta không rời khỏi thư phòng ngay như mọi khi.

 

Lúc thì chỉnh lại ngọn nến, khi thì sắp xếp lại sách vở lộn xộn.

 

Phù Thiệu vừa uống chè vừa ngước mắt nhìn ta, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì thế?"

 

Chuyện ta đi xem mắt, Phù Thiệu không hề hay biết.

 

Dạo này hắn bận rộn với việc ôn thi, nào có thời gian để nghe mấy chuyện vặt vãnh này?

 

Vậy nên, ta chỉ phẩy tay nói: "Không có gì đâu. Chè nhĩ tuyết hôm nay cha mang về ngon quá, ta uống hơi nhiều, giờ thấy đầy bụng, chỉ muốn vận động một chút thôi."

 

Phù Thiệu có chút bất đắc dĩ, vẫy tay gọi ta: "Đừng loay hoay nữa, lại đây, ta xoa bóp cho."

 

Ta ừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

Phù Thiệu lật tay ta lên, thành thạo tìm đúng huyệt vị mà xoa bóp.

 

Đây là kỹ thuật hắn học từ một đại phu trong tiệm thuốc.

 

Vì ta thường ăn nhanh, không kiêng khem, rất dễ bị đầy bụng.

 

"Hôm trước ta đã bảo, dù có thích thế nào cũng không nên ăn nhiều trong cùng một lúc…"

 

Khuôn mặt hắn nghiêng dưới ánh đèn, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói ấm áp dịu dàng như trách yêu.

 

Đầu ngón tay mềm mại như ngọc của hắn xoa bóp đều đặn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.

 

Không biết có phải hôm nay ta vốn chẳng bị đầy bụng hay không, nhưng càng được xoa bóp, ta lại càng cảm thấy kỳ lạ…

 

Nhất là cảm giác từ đầu ngón tay hắn.

 

Cảm giác tê tê ngứa ngáy từ cổ tay lan dần ra khắp cánh tay, như thể cả nửa cánh tay bị nhúng vào một đám bông mềm, không thể nhấc lên nổi.

 

Có phải hắn đã xoa trúng dây thần kinh của ta rồi không?

 

Ta đột ngột đứng dậy, cố hết sức rút tay về với chút lý trí còn sót lại.

 

Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Phù Thiệu, ta cười ngượng, lùi dần về phía cửa: "Ta… ta khỏe rồi, ha ha ha… Ta… ta về ngủ trước đây…"

 

08

 

Cha với ta dường như đã đối đầu nhau rồi.

 

Ông cứ khăng khăng muốn ta đi gặp Chu Thư Lạc một lần nữa, ta thẳng thừng từ chối, nhưng cha lại ngày ngày thuyết phục. Thấy ta không chịu nghe lời, cha còn nhờ đến Phù Thiệu khuyên nhủ.

 

Trong bữa cơm, Phù Thiệu vừa ăn vừa cất giọng trầm ổn như mọi khi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lac-phieu-van/phan-4.html.]

"Chu Thư Lạc tuy có phần cứng nhắc, ít nói, có chút kiêu ngạo của kẻ đọc sách, không thích giao tiếp, nhưng nhân phẩm cũng không tệ."

 

Ta nhíu mày, mạnh tay đặt đũa xuống: "Ngay cả đệ cũng ép ta? Ta đã nói là không đi rồi, chẳng lẽ đệ không cùng phe với ta sao?!"

 

Hắn đột nhiên bật cười, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ khẽ cong lên.

 

"Đừng giận, ta chỉ thay Sở thúc truyền lời thôi, nào phải ép buộc nàng thật đâu."

 

"Ta mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ! Cứ giục mãi, cha đúng là…"

 

Ta cúi đầu, tức tối gõ đũa vào bát cơm.

 

Bỗng dưng có thêm một miếng sườn trong bát ta, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng pha chút bất lực của Phù Thiệu.

 

"Nàng không muốn đi thì không cần đi. Để ta nói với Sở thúc giúp nàng."

 

"Thật sao?"

 

Ta cảm động nhìn hắn, hắn gật đầu chắc chắn.

 

Hu hu hu, đệ đệ tốt vẫn một lòng với ta mà.

 

Phù Thiệu còn gắp cho ta một miếng bí đao.

 

"Thôi nào, giờ thì ăn cơm đi được chưa?"

 

Cơm xong, như thường lệ, Phù Thiệu rửa bát.

 

Dù bận rộn với việc học hành, nhưng hắn luôn kiên trì rửa bát sau mỗi bữa cơm, chưa bao giờ bỏ sót.

 

Hắn nói ngồi đọc sách lâu, đôi khi cũng cần hoạt động tay chân, và việc rửa bát sau bữa cơm giúp hắn đỡ buồn ngủ.

 

Ta vừa lau bàn, vừa nói với hắn rằng ngày mười lăm này ta sẽ về thăm làng Linh Thủy.

 

"Nhị Nha sắp thành thân rồi, ta về uống rượu mừng."

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Động tác rửa bát của Phù Thiệu khựng lại, hắn quay đầu nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Mười lăm ư? Hay để ta đi cùng nàng?"

 

"Thật sao?"

 

Ta buông khăn lau, chạy tới.

 

"Nhưng chẳng phải mấy ngày nữa đệ phải lên đường rồi sao?"

 

Kỳ thi hương đã cận kề, các học trò đều đã bắt đầu lên đường từ đầu tháng.

 

"Ban đầu định đi vào ngày mười hai, nhưng Lý tiên sinh nói, ta nên đi cùng ông vào ngày mười sáu, nhà ông có xe ngựa, chỉ ba đến năm ngày là tới được Văn Châu."

 

"Thật trùng hợp quá!" Ta phấn khích nắm lấy tay Phù Thiệu đang dính xà phòng, lay lay mấy cái: “Nếu đệ đi cùng, Nhị Nha chắc chắn sẽ rất vui!"

Loading...