Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lạc Phiêu Vân - Phần 11 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:11:05
Lượt xem: 658

20

 

Phù Thiệu đã mong muốn cưới ta từ lâu.

 

Ngoài ta ra, hắn không lấy ai khác.

 

Ta nhìn hắn, lòng run rẩy không ngừng.

 

Quận chúa là người yêu mến hắn, nhưng hắn đã từ chối.

 

"Cưới nàng ta, quả thật ta có thể nhận được sự trợ giúp, nhưng như thế thì có ích gì?"

 

"A Nhan, ta muốn rửa sạch oan khuất, nhưng không cần phải đi theo những con đường lệch lạc. Ta tin rằng dù bước từng bước một., ta cũng có thể thăng tiến, chỉ là thời gian có thể dài hơn một chút."

 

"Mẫu thân ta trước khi lâm chung chỉ dặn ta một điều: hãy sống bình an và vui vẻ."

 

"Bình an thì dễ, ta sẽ tự kiềm chế, tính toán kỹ lưỡng chuyện giải oan. Nhưng nếu người làm thê tử của ta không phải là nàng, ta e rằng cả đời này, khó lòng mà có được niềm vui."

 

Những lời của Phù Thiệu vang vọng bên tai, chấn động lòng ta.

 

Và những cảm xúc mà ta nghĩ rằng đã che giấu thật kỹ, cũng bị lộ rõ khi hắn đưa ra tờ giấy với đầy tên của hắn.

 

Đó là tờ giấy mà ta đã viết bừa trong cơn say rượu, ta đã cất nó ở tận đáy hộp trang điểm...

 

Ánh trăng sáng trên mây, dường như xa xôi không thể với tới.

 

Nhưng nếu ánh trăng ấy chẳng ngại ngần mà chủ động tiến đến gần thì sao?

 

Tay ta run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào đường chân mày của Phù Thiệu.

 

"Nếu ngươi phụ ta—"

 

Phù Thiệu nắm lấy tay ta, ánh mắt sáng rực từng chút một.

 

"Nếu ta phụ nàng, thì trời phạt, c.h.ế.t không yên, xác phơi ngoài đồng hoang."

 

21

 

Phù Thiệu cầm theo cuốn sổ đã bị xé nát, quỳ trước cửa phòng cha ta suốt một đêm.

 

Đến sáng, hắn mới được cho phép vào trong.

 

Nửa canh giờ sau, cha gọi ta vào, hỏi ta nghĩ thế nào về Phù Thiệu.

 

"Cha." Ta cúi đầu: “Hắn họ Phù, còn con họ Sở, hắn không phải đệ đệ của con."

 

Cha im lặng một lúc, rồi nói: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

 

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi."

 

Ta đáp thật nhanh, cha ngừng lại một thoáng, ngây người ra rồi mới chầm chậm gật đầu đầy khó khăn.

 

"Thôi được, họ hàng xa thành hôn cũng không phải là chưa từng có."

 

Việc hôn sự của ta và Phù Thiệu đã khiến nhiều người kinh ngạc.

 

Không ít kẻ cho rằng nhà ta dùng ơn nghĩa để ép buộc Phù Thiệu.

 

Nhưng tất cả lời đồn thổi đều tan biến vào ngày Phù Thiệu cưới ta.

 

Chú rể cười rạng rỡ đến mức gần như rách miệng, nhìn sao cũng là dáng vẻ của một kẻ đã đạt được ước nguyện bấy lâu.

 

Tiểu Hoa, Nhị Á, Hổ Tử, Thiết Trụ đều đã đến sớm, chỉ có A Ngưu là vắng mặt.

 

Hắn đã được điều đi Nghê Châu bắt tội phạm mấy ngày trước.

 

Trong bức thư gửi về, hắn nói rằng không thể kịp tham dự tiệc cưới, bảo ta đừng giận, và gửi tặng một chiếc trâm bạc hình hoa sen song sinh làm quà cưới thông qua Tiểu Hoa.

 

"A Ngưu này, thật là! Ai thèm cái trâm rách này chứ?! Bằng hữu thân thiết thành thân mà còn không đến!"

 

Miệng ta trách móc, nhưng vẫn cẩn thận cất chiếc trâm bạc hắn tặng.

 

Vừa đóng nắp hộp trang điểm, bên ngoài đã vang lên giọng nói hứng khởi của Hổ Tử.

 

"A Nhan, kiệu hoa đến rồi!"

 

22. Hôn nhân sau khi thành thân

 

Trước khi đến kinh thành, ta đã nghĩ tới đủ loại khả năng gặp mặt quận chúa.

 

Chỉ có điều duy nhất ta không ngờ tới, đó là ta lại có thể trở thành bạn thân của nàng.

 

Vĩnh An quận chúa, hồn nhiên, tươi vui.

 

Quả là một cô gái tuyệt vời.

 

Trong buổi yến tiệc lần đầu gặp mặt, ta không quen lễ nghi, bị một phu nhân châm chọc, chính Vĩnh An quận chúa đã đứng ra giải vây cho ta.

 

Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng.

 

Ta ngồi ở hàng cuối, còn nàng ngồi ở đầu bàn, nhưng nàng không hề khinh miệt ta mà còn giúp đỡ ta.

 

Sau yến tiệc, ta đặc biệt chờ bên xe ngựa của phủ quận vương, cảm tạ nàng.

 

Không ngờ nàng lại mời ta đến yến tiệc của nàng, cùng thưởng hoa ngắm mưa.

 

Ta ngỡ ngàng, về nhà cắn răng mua một bộ y phục thật đẹp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lac-phieu-van/phan-11-het.html.]

Vĩnh An quận chúa quả thực là người biết cầm lên, cũng biết buông xuống.

 

Ngày dự tiệc, nàng còn chân thành nắm lấy tay ta khen ngợi: "Ngươi, ngươi còn đẹp hơn cả Phù Thiệu."

 

Nghe nói ngoại tổ của quận chúa là dòng dõi họ Trần ở Lạc Thủy.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Quả nhiên là khí chất cao quý của gia tộc trăm năm, phong thái của bậc quý nữ, thật không gì sánh bằng.

 

Ta thực sự bị tấm lòng rộng rãi của nàng làm cho kinh ngạc, vì thế số lần ta đến phủ quận vương càng ngày càng nhiều.

 

Sau khi Phù Thiệu làm quan, hắn bận rộn khá nhiều, nên những lúc rảnh rỗi ta thường chơi cùng Vĩnh An.

 

Lúc đầu hắn cũng tán thành.

 

Nói rằng quận chúa trong sáng, kết giao với nàng cũng tốt cho ta.

 

Cứ như thế, ba năm trôi qua.

 

Phù Thiệu ở bộ Hình thăng tiến không ngừng, giờ đã là thiếu khanh của Đại Lý Tự.

 

Lúc này, hắn đã đủ khả năng điều tra lại vụ án cũ.

 

Cộng thêm sự giúp đỡ của A Ngưu, ồ không, giờ không thể gọi là "A Ngưu" nữa, phải gọi là "Cố Yến" nếu không sẽ bị cười nhạo mất, vì hắn giờ là Đệ nhất thần bổ.

 

Oan khuất của nhà họ Phù đã được rửa sạch.

 

Phù Thiệu đưa ta về trấn Phục Linh.

 

Trên tấm bia vô danh, cuối cùng cũng được khắc chữ.

 

Chúng ta tiện đường về Lộc trấn, với sự thăng tiến của Chu Thư Lạc, lão bản của cha cũng đã chuyển lên kinh thành, cha ta giờ đã mua lại quán rượu cũ.

 

Việc kinh doanh của quán rượu rất phát đạt, mỗi ngày cha đều vui vẻ đếm tiền không ngớt.

 

Để đón tiếp chúng ta, cha đã dành sẵn gian phòng tốt nhất.

 

Sau vài tuần rượu, Phù Thiệu bị sai ra ngoài lấy đồ, cha nhíu mày nhìn vòng eo vẫn thon thả của ta, nhỏ giọng hỏi: "Có phải Phù Thiệu có bệnh tật gì không?"

 

Thân thể ta khỏe mạnh, từ nhỏ đến giờ ít khi bị bệnh.

 

Cha vốn nghĩ rằng sau khi ta thành thân, sẽ sớm có cháu ngoại để bồng bế.

 

Thế mà đã đợi ba năm rồi, vẫn chẳng thấy gì.

 

Phù Thiệu không hề có bệnh tật.

 

Chẳng qua là vì hắn cho rằng chuyện của nhà họ Phù chưa xong, để phòng ngừa bất trắc, nên không muốn ta mang thai trong hai năm vừa qua.

 

Nếu nói hắn không được, trên đời này chẳng có ai được hơn hắn!

 

*

 

Năm thứ hai sau khi chúng ta thành thân, một ngày nọ, Vĩnh An thần thần bí bí đến tìm ta, nói rằng muốn dẫn ta đến một nơi thú vị.

 

Khi ta ngồi trên ghế chủ, dưới khán đài là hàng loạt thiếu niên chỉ mặc quần lụa mỏng đang múa uyển chuyển, ta chỉ thấy đầu óc quay cuồng.

 

Đang định đứng dậy, cửa lớn bị đá văng ra, Phù Thiệu bước vào, đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta.

 

"Phu nhân, trời đã tối rồi, đến giờ về nhà dùng cơm rồi."

 

Giọng hắn nhẹ nhàng, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người khác lạnh cả sống lưng.

 

Ta run rẩy đi theo Phù Thiệu về nhà.

 

Hắn vẫn như thường ngày, từ tốn múc canh, gắp thức ăn cho ta. Hôm nay có món tôm, hắn còn xắn tay áo bóc tôm cho ta ăn.

 

Vân Giác và Hồng Đậu đứng nhìn mà thốt lên: "Đại nhân quả thực rất cưng chiều phu nhân."

 

Phù Thiệu trấn tĩnh đến mức khiến người khác khiếp sợ.

 

Sau khi dùng cơm xong, như thường lệ, hắn đi dạo cùng ta để tiêu thực.

 

Khi trở về, hắn vào thư phòng xử lý công vụ.

 

Vân Giác và Hồng Đậu hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.

 

Trước đây, ta còn hay trò chuyện với các nàng, nhưng hôm nay bị dọa sợ đến mức tim gan đều rối loạn, đành bảo các nàng lui ra.

 

Ta ngồi trước gương đồng, tâm trí mơ màng chải tóc.

 

Ngọn nến đỏ đã cháy đến nửa, tim nến phát ra tiếng nổ lách tách, ta mới bừng tỉnh.

 

Ngẩng đầu lên, liền thấy Phù Thiệu trong gương.

 

Hắn dựa vào cửa, không biết đã đứng đó bao lâu.

 

Người ta thường nói, trước cơn bão, trời thường yên ắng.

 

Tất cả sự nhẫn nhịn chỉ để chuẩn bị cho cơn bùng nổ lớn hơn.

 

Kể từ lần ta bị hắn hôn đến bật khóc trong thư phòng, ta đã hiểu rằng, vẻ ngoài ôn hòa như ngọc của Phù Thiệu chỉ là giả dối!

 

Khi hắn nổi giận, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai!

 

Khi trời vừa hửng sáng, ta nằm úp mặt xuống giường, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức sống, Phù Thiệu lại ghé vào gần ta, ta hốt hoảng nói: "Chàng... chàng không lên triều sao?"

 

Hắn hôn nhẹ lên lưng ta, giọng nói vui vẻ: "Hôm nay được nghỉ."

 

( Hết )

Loading...