Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lạc Phiêu Vân - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:10:46
Lượt xem: 489

18

 

Khi tin tức Phù Thiệu đỗ đạt trở thành tiến sĩ truyền về, cha ta vui mừng đến mức đốt pháo suốt nửa canh giờ trước cửa nhà, còn thưởng cho người báo tin hai lượng bạc.

 

Nhưng với Phù Thiệu, đó chỉ là sự khởi đầu.

 

Chẳng mấy chốc, kỳ thi đình diễn ra.

 

Ta bắt đầu ngày ngày tựa vào cửa nhìn ra ngõ.

 

Nhưng chưa thấy Phù Thiệu trở về, ta đã nghe được tin hắn lọt vào mắt xanh của quận chúa, có thể sẽ trở thành phò mã.

 

Rượu chảy xuống cổ, cả người ta dường như bay bổng.

 

Ta ôm lấy vò rượu ngồi trong sân, đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của nụ hôn kỳ lạ, vốn chẳng giống một nụ hôn chút nào.

 

Ta say ngã ra trong sân, vốn nghĩ rằng lúc cha bế ta vào phòng, ta còn sợ rằng ông sẽ mắng ta.

 

Nhưng dường như cha đã quên bẵng chuyện đó, chẳng nhắc đến gì cả.

 

Cho đến khi ta sang nhà dì Cố, bà có hỏi ta hôm trước A Ngưu mang bánh gạo đường tới, hỏi ta thấy ngon không.

 

Ta mới ngớ người, vội đi tìm A Ngưu để cảm ơn.

 

"Ta… hôm đó ta có nói điều gì linh tinh không?" Ta rụt rè dò hỏi.

 

Nếu tâm tư của ta với Phù Thiệu bị người khác biết, ta chắc chẳng còn mặt mũi nào để sống nữa.

 

A Ngưu cười gượng, đáp: "Không có."

 

Lúc đó, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn xưa nay không bao giờ nói dối ta.

 

Dù một lần say rượu, ta cũng đã hiểu ra được đôi điều.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tình yêu vốn mờ mịt, chẳng thể dài lâu, thà làm huynh muội với Phù Thiệu còn hơn.

 

Sau này hắn ở kinh thành, ta ở Lộc trấn, thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi, gửi gắm đôi lời bình an, cũng không phải là chuyện tồi.

 

Ngày Phù Thiệu trở về, trời trong xanh, hoa đào hoa lý nở rộ khắp nơi.

 

Ta đứng ở phố chính, nhìn hắn cưỡi ngựa cao lớn tiến lại gần.

 

Cha đã khóc không thành tiếng, xung quanh ai nấy đều đến chúc mừng, nhưng ta chẳng nghe thấy gì, chỉ ngơ ngác ngước nhìn Phù Thiệu vừa bước xuống ngựa.

 

Hắn cười rạng rỡ hơn cả hoa đào hoa lý.

 

"A Nhan, ta không phụ lòng mong đợi."

 

19

 

Người đệ đệ mà ta chăm sóc bao năm, nay đỗ trạng nguyên, áo gấm về làng, vô số bà mối đạp nát thềm nhà ta.

 

Suốt ba ngày liền, cha dẫn ta đi gặp hết bà mối này đến bà mối khác, đến mức mặt ta cười đã sắp cứng đờ.

 

Cuốn sổ bà mối đưa, dày đặc những cái tên dài đến vô tận.

 

Cha kéo ta lại ngồi chọn cả đêm, cuối cùng cũng rút xuống còn mười người.

 

"Trong số này, có vài người là bạn học của A Thiệu, hẳn nó biết rõ tính nết của họ."

 

"Con đi tìm A Thiệu hỏi thử, nhờ nó chọn giúp con."

 

Ta nhìn chằm chằm vào danh sách, mắt co giật.

 

Định từ chối, nhưng cha đã nhìn ta đầy nước mắt: "Mẹ con mấy hôm trước báo mộng cho ta, trách ta không lo cho con tìm mối nhân duyên tử tế, con chọn lấy vài người xem mắt đi, con gái ngoan! A Nhan!"

 

Cuối cùng, ta đành bất đắc dĩ ôm cuốn sổ bước đến gõ cửa thư phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lac-phieu-van/phan-10.html.]

 

"Phù Thiệu, đệ giúp ta chọn đi."

 

Phù Thiệu chăm chú nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: "Được thôi."

 

*

 

Cuốn sổ được đặt trên bàn, Phù Thiệu mỉm cười mở ra, rồi xem kỹ một lượt.

 

"Ừm, có vài người là bạn học của ta."

 

Hắn khoanh tròn từng người, ta ghé lại gần hỏi: "Theo đệ, ai là người tốt nhất?"

 

"Hmm… để ta nghĩ xem."

 

Phù Thiệu chống cằm, ra chiều suy tư.

 

Ngoài cửa, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu vào.

 

Vài chú chim én bay ngang, líu lo ríu rít.

 

Ta bị cảnh sắc ngoài cửa thu hút, vô thức bước đến cửa sổ, ngáp dài một cái.

 

"A Nhan."

 

Giọng Phù Thiệu trầm thấp vang lên sau lưng, ta quay lại, bắt gặp đôi mắt đào hoa ngời sáng của hắn.

 

"Ta chọn xong rồi, tỷ đến xem đi."

 

Ta ngẩn người: "Được."

 

Bước đến bàn, cuốn sổ bị mấy tờ giấy che khuất.

 

Ta lần lượt lật ra, khi nhìn thấy cuốn sổ bên dưới, ta chỉ thấy mắt mình tối sầm lại.

 

Tất cả tên trong sổ đều bị xóa, chỉ còn lại một cái tên cuối cùng...

 

Chưa kịp phản ứng, cửa sổ đã bị đóng lại, căn phòng rơi vào bóng tối.

 

Giây tiếp theo, ta bị kéo vào vòng tay phảng phất mùi mực thơm.

 

Những ngón tay trắng ngần như ngọc, nhẹ nhàng chỉ vào hai chữ trên cuốn sổ còn chưa khô mực.

 

"A Nhan nghĩ sao, về tân khoa trạng nguyên Phù Thiệu?"

 

"Phù Thiệu, đừng đùa nữa." Ta run giọng nói.

 

"Hừ."

 

Một nén nhang sau.

 

Trang sức rơi đầy đất, cuốn sổ bà mối đưa bị xé nát và vứt sang một bên.

 

Phù Thiệu bế ta đặt lên bàn, ngón tay lướt qua đôi môi ta còn đọng nước, dịu dàng hỏi: "Còn muốn chọn nữa không?"

 

Đuôi mắt ta đỏ hoe, vẫn còn đọng những giọt nước mắt vì bị hôn.

 

"Không, không chọn nữa."

 

Phù Thiệu cười mãn nguyện: "Được, vậy chúng ta sẽ không chọn nữa."

 

"Bây giờ, chúng ta bàn về chuyện hôn sự."

 

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Phù Thiệu, đệ điên rồi sao?!"

 

"Đúng vậy."

 

Hắn khẽ nói, rồi ngước mắt nhìn ta.

 

"Từ khi ta nhận ra mình không thể làm đệ đệ của tỷ nữa, ta đã điên rồi."

Loading...