Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 19. Đồng Cảm

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:11:23
Lượt xem: 5

Cách mà Phong Mãn Đình đang đề cập tới chính là tiêu diệt toàn bộ nô lệ ở nơi này. Như thế thì lũ ma quỷ, yêu tinh, quái vật kia mới không cón chỗ để phát tiết dục vọng, cũng không còn cách nào để duy trì nòi giống. Đó đúng là cách hay nhất, nhanh gọn nhất và triệt để nhất. Tuy nhiên, với tấm lòng nhân hậu của mình, Lâm Phi Bách vẫn cảm thấy có chút không nỡ.

 

Hơn nữa, cách mà Phong Mãn Đình nghĩ ra hay thì có hay, nhưng Lâm Phi Bách cảm thấy cách này cũng chỉ là giải quyết được phần ngọn, không thể thật sự giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Chừng nào Ma tộc vẫn còn có thể bắt con người về làm nô lệ, thì dù bọn họ có tàn sát hết lần này đến lần khác cũng không thể nào tiêu diệt được hết nô lệ ở nơi này. Phong Mãn Đình cũng hiểu được điều này. Hắn mỉm cười đầy tự tin:

 

- Phi Bách ca ca, huynh không cần phải lo lắng về vấn đề ấy. Ngũ đại tà giới vốn đang tranh giành nhau ngôi vị Giới chủ tối cao. Theo đệ được biết thì thiếu chủ của Quái vật giới vốn không hề đồng ý với việc bắt con người làm nô lệ. Yêu tinh giới thì là loại ba phải, gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ cần Giới chủ tối cao ra lệnh, bọn chúng sẽ cúi đầu vâng theo.

 

Lâm Phi Bách gật đầu, đồng ý với phân tích của Phong Mãn Đình. Đặc tính của Ngũ đại tà giới đúng là như thế. Trong ngũ đại tà giới thì chỉ có Quái vật giới là đủ sức đối đầu với Ma giới và Quỷ giới mà thôi; còn Yêu giới và Tinh giới vốn là dạng thấp kém hơn, luôn bị đè đầu cưỡi cổ vâng theo mệnh lệnh. Phong Mãn Đình thấy Lâm Phi Bách gật đầu liền hào hứng nói tiếp:

 

- Bây giờ chỉ còn Ma quỷ giới. Nếu lần này chúng ta có thể tiêu diệt được những nô lệ ở nơi đây, khiến cho Ma Thâm Uyên đại loạn, thiếu chủ của Ma quỷ giới sẽ mất uy tín, không đủ khả năng để tranh giành ngôi vị Giới chủ tối cao của Ngũ đại tà giới nữa. Một khi thiếu chủ của Quái vật giới lên nắm quyền lực tối cao, đệ dám chắc chắn với huynh, Ngũ đại tà giới sẽ không bao giờ bắt con người về làm nô lệ nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/19-dong-cam.html.]

Đến lúc này thì Lâm Phi Bách không còn lý do gì để phản bác nữa. Dù vậy, trong lòng của chàng vẫn thoáng xót xa. Nói thế nào đi nữa thì những nô lệ kia cũng là đồng loại của chàng. Bản thân Lâm Phi Bách cũng suýt chút nữa đã bị đóng dấu nô lệ rồi. Nếu bây giờ vì cái gọi là lợi ích trong tương lai của đại cục mà hy sinh tất cả những nô lệ kia… trong lòng Lâm Phi Bách khó tránh khỏi nặng nề và bất nhẫn. Phong Mãn Đình nhìn ra được tâm sự của Lâm Phi Bách. Hắn nghiêm nghị cất tiếng:

 

- Phi Bách ca ca, nếu những nô lệ kia biết rằng chúng ta muốn gi.ết ch.ết họ, có khi bọn họ còn dập đầu cảm tạ chúng ta nữa là khác. Đổi lại là đệ, nếu phải sống nhục nhã, đau đớn, khổ sở như thế, đệ thà là c.h.ế.t đi còn hơn.

 

Lâm Phi Bách thở dài. Tự vấn lại lòng mình, Lâm Phi Bách cũng đồng ý như thế. Thà c.h.ế.t vinh còn hơn sống nhục. Nếu là chàng, có lẽ chàng cũng sẽ cầu mong cho có ai đó gi.ết ch.ết mình. Đối với những nô lệ kia, có lẽ cái c.h.ế.t chính là sự giải thoát cho họ.

 

Nghĩ như thế, Lâm Phi Bách không chần chừ nữa. Chàng trịnh trọng gật đầu, nghiêm giọng nói:

 

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ giúp đệ.

 

Phong Mãn Đình mừng rỡ vô cùng. Hắn nhoẻn miệng cười thật tươi rồi cầm lấy một nhánh cây khô, vạch ra kế hoạch cụ thể chi tiết cho Lâm Phi Bách nắm rõ. Lâm Phi Bách chăm chú theo dõi kế hoạch của Phong Mãn Đình, cau mày nghiền ngẫm. Bộ dáng trầm ngâm của chàng càng toát lên vẻ tuấn tú khiến Phong Mãn Đình ngẩn ra, đắm đuối ngắm nhìn.

Loading...