Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Trong Thôn, Đều Phải C.h.ế.t - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-10 19:34:48
Lượt xem: 950

Người ta sinh con gái, chăm sóc chu đáo, cho đi học đại học, tưởng có thể thoát khỏi cái thôn này.

 

Bọn họ lại lừa về, cưỡng ép, còn đánh c.h.ế.t cha người ta.

 

Còn để hết đàn ông trong thôn cùng nhau dạy dỗ!

 

Người ta thành ma rồi, vẫn còn bắt nạt.

 

Bắt nạt người, lại còn bắt nạt ma.

 

Họ chẳng có chút kinh sợ nào…

 

Cả thôn đều phải chết!

 

9.

 

Đầu mộ bên cạnh, những người đàn ông trong thôn đã không kiên nhẫn thêm được nữa, đang sờ mó lên xác mỹ nhân.

 

Đại Cương giục tôi nhanh chóng đến đó, không thì người khác chiếm trước, tôi không được phần ngon.

Tôi lắc đầu, nhìn quanh những cọc đào như hàng rào, dây đỏ như lưới và vòng tròn nếp trắng dưới đất.

 

Còn những đứa trẻ vẫn đang uống nước vào, rồi tiểu ra.

 

“Cậu sợ không qua nổi đêm nay, thất đầu của thím cả à?” Đại Cương thấy tôi nhìn quanh. 

 

Lập tức vỗ vai tôi: “Đừng sợ, chúng ta còn có pháp bảo. Nhị Trụ, mở ra, cho anh Pháo của cậu tăng thêm can đảm, lát nữa cậu lại được thêm một phát.”

 

Một người tên Nhị Trụ lập tức mở một ngôi mộ trống bên cạnh.

 

Từ bên trong lấy ra một túi lưới, toàn là xương trắng xám.

 

“Thấy chưa? Toàn là chuỗi tràng hạt làm bằng xương người rất linh đấy.” Đại Cương chỉ vào túi.

 

Khuôn mặt cậu ta lại hiện lên vẻ đắc ý: 

 

“Những cái này đều làm từ xương cốt của mẹ tôi, mẹ cậu, và những người thân cận nhất của chúng ta. Họ chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta.”

 

“Lần trước Nhị Trụ muốn bán mấy cái này để đổi tiền, mua vợ. Đặc biệt tìm một đại sư giám định bảo vật trên livestream xem qua, ông ta nói đây là linh cốt của người thân, ẩn chứa oán khí, cực kỳ hung ác. Vì vậy chúng ta dùng m.á.u người để nuôi dưỡng, rất hung. Nếu không được nuôi dưỡng đúng cách thì, cả thôn…”

 

Cả thôn đều phải chết.

 

Tôi nghe mà lười chẳng muốn đối đáp.

 

Bị tra tấn lúc còn sống, c.h.ế.t rồi vẫn không buông tha, xương cốt còn bị dùng làm pháp khí.

 

Cụm từ "cắn xương hút tủy" cũng không thể diễn tả hết được sự độc ác của bọn họ.

 

Thật sự chỉ có tôi không ngờ tới, chứ không có việc ác nào bọn họ không thể không làm.

 

Nếu người trong thôn này không c.h.ế.t hết, thật là trời không có mắt!

 

Đại Cương cũng biết nói nhiều thì không hay, không nói tiếp nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-trong-thon-deu-phai-chet/chuong-7.html.]

“Lần trước là đầu thất của thím mười, chính mấy cái xương này đã đuổi bà ta đi.”

 

“Nào…” Đại Cương đưa tay ra hiệu cho Nhị Trụ.

 

Cậu ta chỉ vào cái túi lưới lớn: “Lấy cho anh Pháo cái vòng tay làm từ xương ngón tay đi, lần trước đại sư giám định bảo vật trên livestream nói rồi, mười ngón liền tim, mẹ con liên kết, lấy cái làm từ xương ngón tay của thím tám ấy.”

 

Thím tám chẳng phải là mẹ ruột của Sơn Pháo sao!

 

Ôi mẹ ơi!

 

Sự ác độc của người trong thôn này, thật sự chỉ có tôi không ngờ tới, không có việc ác nào bọn họ không dám làm.

 

Cả thôn đều phải chết!

 

Không đúng…

 

Livestream giám định bảo vật?

 

Cái thôn không có điện này, còn có thể livestream giám định bảo vật?

 

Trước đó hình như còn có việc ông bác cả xem băng đĩa 18+...

 

Tôi liền thấy phấn khích!

 

Bỗng nhiên nhớ lại, năm ngày nay sau khi xuyên không qua đây, ngày nào cũng bị Đại Cương và bọn họ lôi kéo ra ra vào vào, không thì khoe khoang, tán dóc, hoặc bàn tán về phụ nữ trong thôn, toàn là những chuyện hết sức nguyên thủy, thậm chí đến cả công tắc đèn tôi cũng chưa từng chạm qua.

 

Nếu có thể livestream giám định bảo vật, chứng tỏ có điện, có mạng và có điện thoại di động.

 

Tôi để mặc Đại Cương đeo vòng tay làm từ xương ngón tay cho mình, liếc nhìn hai con ch.ó con bị nhốt trong chuồng và đám gà trong lồng im lìm không kêu tiếng nào.

 

“Tôi dẫn hai con ch.ó mực đi cho ăn, rồi lấy ít gạo tẻ cho gà ăn. Con gà trống và chó mực trong thôn này… Ôi!”

 

Vì thôn này, chúng đã phải hy sinh quá nhiều!

 

Đại Cương và Nhị Trụ đồng ý gật đầu.

 

Nhân lúc mọi người đang chú ý vào cái xác mỹ nhân, tôi ôm hai con ch.ó con, gần như là chạy trốn khỏi hàng rào gỗ đào và dây đỏ, chạy thục mạng về nhà.

 

Ban đầu định tìm chút đồ ăn cho hai con ch.ó con, nhưng nhà Sơn Pháo, đừng nói đến đồ ăn, ngay cả bát đũa cũng không thấy đâu.

 

Không biết bình thường hắn ăn cái gì.

Nhưng đúng là tìm được một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình dưới gối.

 

Chỉ là mấy ngày không dùng, hết pin rồi.

Tôi tìm bộ sạc để sạc pin, vừa mở máy, bên trong toàn là các phần mềm gái đẹp không ra gì.

 

Xác định có tín hiệu, tôi định gọi điện báo cảnh sát.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Buôn bán phụ nữ, xem thường mạng người…

 

Bất cứ điều nào cũng có thể khiến người cả thôn bị bắt.

 

Cả thôn đều phải chết!

 

Loading...