Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Trong Thôn, Đều Phải C.h.ế.t - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-10 19:32:10
Lượt xem: 1,023

4.

 

Liên tiếp ba ngày, thêm đám đàn ông ra ra vào vào, chân tôi mềm đến nỗi không đi nổi, ngay cả đầu thất cũng không muốn đợi, nếu c.h.ế.t thì cũng c.h.ế.t ở bên ngoài cho xong, còn hơn là để dương khí bị hút sạch hết.

 

Còn phải đêm đêm khiên quan tài.

 

Tôi không chịu nổi nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa….

 

Đến ngày thứ tư sau khi xuyên không, chân mềm đến nỗi không đi nổi, cũng không dám ngủ nữa, chỉ muốn chạy trốn.

 

Kết quả khi khiêng quan tài xong, còn chưa về đến nhà, đã bị thím sáu kéo vào nhà.

 

Con trai bà ta chết, con dâu lại đi xem mấy tên đàn ông trong thôn ra ra vào vào, không giữ đạo làm dâu, bà ta cũng định dùng con dâu để kiếm tiền.

 

Từ chối…

 

Là không có cơ hội từ chối, nếu không thì là coi thường bà ta, tỏ ra khác biệt, tự cao tự đại.

 

Tôi lại bị Đại Cương kéo vào.

 

Khi thương xót cho số phận đáng thương của phụ nữ trong thôn, lại không thể không phục sức lực của đàn ông trong thôn.

 

Kết quả là cô con dâu đó lại mang thai, sảy thai rồi băng huyết, m.á.u nhuộm đỏ cả giường.

 

Cô ta chỉ tay vào tất cả chúng tôi mà nguyền rủa, rồi cắn lưỡi tự tử.

 

Đạo sĩ tài giỏi lại đến, nói đây là mẫu tử song sát.

 

Phải dùng m.á.u chó đen để trấn áp, lại đào mộ an táng ban đêm.

 

Nếu không…

 

Toàn thôn đều phải chết!

 

Tôi đã tê dại rồi, lại đào mộ khiêng quan tài ban đêm.

 

Gà trống, chó đen trong thôn cùng với tôi, đều run lập cập.

 

5.

 

Ngày thứ năm tôi xuyên không đến, chân mềm đến nỗi không đi nổi, đồ đạc cũng không dám về thu dọn, khiêng quan tài xuống núi xong, chống gậy, đi thẳng ra khỏi thôn.

 

Kết quả gặp chú bảy…

 

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.

 

May không phải Đại Cương, cũng không phải thím nào…

 

Kết quả, chú bảy kéo tôi, nói rằng ông ấy kết hôn đã nhiều năm mà vẫn chưa có con.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Đạo sĩ tài giỏi nói, là vì ông ấy không đủ dương khí, phải để đàn ông trong thôn truyền dương khí cho thím bảy, mới có thể mang thai, nhất định sinh quý tử.

 

Lần này tôi không từ chối, đẩy chú bảy ra rồi cắm đầu chạy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-trong-thon-deu-phai-chet/chuong-3.html.]

 

Nhưng chân đã mềm đến nỗi chống gậy không vững, lại bị chú bảy khiêng về nhà.

 

Đại Cương bọn họ đều ở đó, hăng hái như ngày đầu tiên tôi mới xuyên không đến, sức sống như rồng như hổ.

 

Thím bảy bị trói trên giường…

 

Chú bảy mong mỏi có con trai, lần lượt gọi người vào ra, thỉnh thoảng còn giúp đỡ.

 

Khi tôi đang nghĩ, lần này có lẽ không c.h.ế.t được.

 

Thì thím bảy c.h.ế.t rồi.

 

Đột tử.

 

Sau khi chết, tóc đen trở nên bạc trắng ngay lập tức.

 

Đạo sĩ tài giỏi nói, đây là diễm thi tóc trắng, phải dùng m.á.u gà trống bôi lên người, m.á.u chó mực rót vào cổ họng, đào mộ an táng giữa đêm.

 

Nếu không, mỗi đêm cô ta sẽ trở lại tìm đàn ông hút dương khí, rồi hút m.á.u phụ nữ, cho đến khi xác cô ta mang thai sinh con.

 

Đến lúc đó…

 

Toàn thôn đều phải chết!

 

Tôi, m.á.u gà trống, m.á.u chó mực, người dân khắp thôn…

 

Lần này tôi không chờ đào mộ khiêng quan tài nữa, vừa lăn vừa bò, chạy thẳng đến đầu thôn.

 

Nếu ở lại thêm nữa, tôi sẽ chết. 

 

Kết quả là khi chạy đến bờ sông đầu thôn, tôi thấy một chiếc quan tài tinh xảo trôi từ thượng nguồn xuống. 

 

Trên đó khảm vàng nạm bạc, lấp lánh dưới ánh trăng. 

 

Khi tôi đang nghĩ đến việc cạy chút vàng bạc mang vào thành phố đổi tiền, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn. 

 

Thì chiếc quan tài đã trôi đến bên cạnh tôi. 

 

Bên trong là một t.h.i t.h.ể phụ nữ mặc áo cưới, đội mũ phượng bằng vàng. 

 

Cô ấy đẹp không gì sánh bằng, sống động như thật, như thể chỉ đang ngủ. 

 

Tôi nhìn đến ngây người. 

 

Lúc này, Đại Cương đột nhiên vỗ vai tôi: "Sơn Pháo! Không ngờ cậu lại chạy nhanh như vậy, hóa ra là đến đây nhặt vợ. Nếu thím tám còn sống, biết cậu có thể nhặt được một cô vợ đẹp như vậy, chắc chắn sẽ cười đến sống lại. Thế nào, tối nay cho tất cả đàn ông trong thôn đến nhà cậu..." 

 

Tôi: "..." 

 

Thím tám: "..." 

 

Mọi người trong thôn: "..." 

 

 

Loading...