Người đẹp nói nhiều - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:44:05
Lượt xem: 238

5

 

Lại nói tiếp, mối hôn sự này vẫn là nhà chúng ta trèo cao. Đối tượng được lựa chọn tứ hôn với ta tên Tạ Thanh Tuyên, cũng là một nhân vật được giới quan lại thế gia bàn tán say sưa trong thời gian gần đây.

 

Người này năm nay hai mươi ba tuổi, chính là độc đinh của nhà Trấn quốc công và Trưởng công chúa vốn không may mất sớm.

 

Bởi vì có Phật duyên sâu sắc, ngay từ lúc còn rất nhỏ, Tạ Thanh Tuyên đã được Nhiên đại sư danh bất hư truyền chọn trúng, đưa đi tu hành tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Giang Nam.

 

Thật vất vả mới quay trở lại kinh thành, nhưng hắn không ở lại trong phủ Quốc Công rực rỡ tráng lệ kia mà nhất quyết chọn ở lại ngôi chùa Bạch Mã ở ngoại ô kinh thành, một lần ở chính là ba năm.

 

Ngày thường hắn ở lì trong phòng, người bên ngoài nếu không có chuyện cần thì không dễ dàng gặp mặt. Theo tin tức từ chùa Bạch Mã truyền ra, từ lúc Tạ Thanh Tuyên vào ở tại đây, mọi người chưa từng thấy hắn thốt lên một lời nào, có thể hắn là một người.. câm.

 

Lời đồn đại này thế nhưng đã được Bệ hạ xác minh.

 

“Ái khanh à, khanh nói xem hai đứa nhỏ này, một đứa nói nhiều, một đứa thì không biết nói, có phải chính là duyên trời định hay không?”

 

Vì thế, Bệ hạ vung tay lên một cái, nhanh chóng đem hai người bọn ta kết thành một đôi.

 

Phụ thân quả thật rất phấn khởi. Một là, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mẫu thân giao cho người. Hai là đứa nhỏ từ nhỏ lớn lên ở ngôi chùa cổ danh tiếng kia, nhất định có tính cách không tệ.

 

Mẫu thân cũng vui mừng không kém. Trấn Quốc Công thời trẻ rất tuấn tú, đẹp mắt. Dung mạo của trưởng công chúa cũng xinh đẹp có tiếng, cho nên chắc chắn hài tử của hai người cũng tuyệt vời không kém.

 

Hai người họ bàn bạc, thống nhất đóng gói đưa ta đến chùa Bạch Mã nhằm vun đắp quan hệ, bồi dưỡng tình cảm.

 

6

 

Ta chắc chắn, khi tin tức tứ hôn được truyền ra ngoài sẽ gây lên xôn xao không nhỏ và trở thành câu chuyện chính được nhắc đến trong các cuộc đàm luận. Nhưng không ngờ tới, có người lại có thể hành động nhanh như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-3.html.]

Trong đình nghỉ mát cạnh hồ ở sân sau chủa Bạch Mã, ta đang chờ tăng nhân dẫn đường đi gọi Tạ Thanh Tuyên tới. Nhưng ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy..

 

“Đây không phải là muội muội Bách Linh của nhà Kỷ Thượng Thư sao? Gần đây ta thấy muội muội rất ít khi ra ngoài, sao hôm nay lại có duyên đến chùa Bạch Mã vậy?”

 

“Ta nghe nói phụ thân muội sợ muội không gả được cho người ta mà phải đến cầu Hoàng thượng tứ hôn. Thật cũng không dễ dàng gì, rốt cuộc sau nhiều năm như vậy thì cuối cùng hôn sự của muội muội đã có chuyển biến rồi.”

 

Người đang nói chuyện kia chính là thiên kim Triệu Ngưng đã xuất giá của phủ Tả tướng quân. Trong số các thiên kim thế gia trong kinh, nếu phải kể ra ai là người hận ta nhất thì nàng ta chắc chắn đứng đầu bảng. Nàng ta có ác cảm, ghi hận với ta bởi vì lúc trước, ta chế nhạo nàng bị bệnh run tay trước mặt mọi người.

 

Không những thế, nàng còn gả cho vị phu quân chẳng đâu xa lạ, chính là thư sinh Từ Hiển Tổ năm đó ta đã cự tuyệt trên đường phố. Tổ tiên Từ Hiển Tổ vốn không có bản lĩnh gì, nhưng bao nhiêu công lực đều dành hết lên người đứa cháu này. Trong trường thi, tổ tông nhà hắn hiển linh giúp hắn phát huy hết mọi năng lực, thi đậu một cách phi thường. Giống như trên người hắn thi triển hết mấy thành công lực của bao đời tổ tông nhà hắn cộng lại.

 

Thời điểm biết được hai người này được định hôn sự, ngay cả ta cũng không nhịn được mà thở dài. Chẳng lẽ đây chính là liên minh những người bị hại trong truyền thuyết hay sao?

 

Có điều mối quan hệ của hai người này cũng không được tốt lắm. Lúc trước tổ tiên Từ Hiển Tổ vốn là muốn nhằm vào gia thế của Triệu Ngưng mà tới cửa cầu mối hôn sự này. Kết quả cưới người vào cửa rồi mới phát hiện ra, nhạc phụ của mình là vốn là một người vô giá trị. Chỉ có danh hiệu Tả tướng quân thế thôi, còn trong tay cũng chả có chút quyền lực nào. Thời gian trôi qua, Từ Hiển Tổ đối với Triệu Ngưng cũng càng ngày càng lạnh nhạt.

 

Ngày thường ta cũng chưa hề nghe thấy nói qua Triệu Ngưng nàng là người tín Phật. Hơn nữa, hôm nay cũng không phải là ngày lễ bái, càng không có pháp hội, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nàng ta đến đây vì lý do gì.

 

Triệu Ngưng ngồi xuống bên cạnh ta, tự rót cho mình một tách trà.

 

“Muội muội đây là đang đợi Tạ thế tử sao?”

 

Ồ, nàng ta biết rõ rồi còn cố mà hỏi. Trong lòng ta tự hiểu, trận khẩu chiến hôm nay chắc chắn là không tránh được, cho nên căn bản cũng không có ý định “hạ miệng lưu tình.”

 

"Tỷ tỷ, tin tức của tỷ cũng thật tinh thông. Chẳng có lẽ tỷ sắp xếp người tới cửa nhà muội để nghe ngóng sao?"

 

"Từ nhà muội đến nhà tỷ phải đi qua vài dãy phố dài, tỷ tỷ vừa nghe tin đã nhanh như vậy mà chạy tới đây rồi, khẳng định trên đường đi mấy con ngựa đều mệt muốn c..hết đúng không?"

 

“Tỷ tỷ có lòng coi trọng muội như vậy, thật sự làm cho muội đây được sủng ái mà càng thêm lo sợ. Có điều, muội vẫn phải thật lòng khuyên tỷ tỷ một câu, thay vì tỷ tỷ quan tâm đến muội nhiều như vậy, không bằng tỷ bớt chút thời gian học cách hòa hợp, chăm lo cho phu quân nhà mình thì hơn. Muội nghe nói, tỷ tỷ thành thân đến nay cũng được ba năm rồi nhưng phu thê cũng không được mặn nồng cho lắm.”

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...