Người đẹp nói nhiều - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:41:39
Lượt xem: 200

3

 

Trong tất cả những cuộc đọ sức giữa mẫu thân và tổ mẫu, đây là lần đầu tiên mẫu thân không đánh mà thắng, không cần tốn chút sức lực nào đã đánh lui được tổ mẫu.

 

Chính là nhờ có ta, một kỳ binh từ trên trời rơi xuống. Sau chuyện này, từ đáy lòng mẫu thân thậm chí còn xuất hiện một suy nghĩ, đó là nói nhiều quả thật cũng không có gì là xấu.

 

Nhưng một chút suy nghĩ này, rất nhanh đã tan thành mây khói khi ta đến tuổi nhập học. Con đường học tập của ta quả thật rất gập ghềnh, gian khổ.

 

Nhiều thì được ba ngày, ít thì mới được nửa ngày, cơ bản đều sẽ bị phu tử đuổi về. Hỏi tới nguyên nhân, nha hoàn luôn trả lời trước sau như một:

 

“Phu tử...... Phu tử ở trên nói một câu, tiểu thư ở dưới nói ba câu. Sau một tiết học, những lời tiểu thư còn nói nhiều hơn phu tử.”

 

Cuối cùng, mẫu thân ta đập bàn đưa ra một quyết định.

 

"Không đi học nữa, từ giờ không đi học nữa. Ta còn không tin, một bảng nhãn như phụ thân con mà còn không dậy nổi một đứa bé như con.”

 

Phụ thân: "..."

 

Đúng vào thời điểm đó, phụ thân ta đang không ngừng phấn đấu thăng tiến. Hàng ngày ngoài thời gian lên triều còn phải xử lý rất nhiều công vụ khác nhau. Đã thế sau khi về nhà, ông không chỉ phải viết hàng chồng tấu chương, còn phải dạy ta học.

 

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy ông già đi nhanh chóng. Phụ thân luôn bị ta làm cho tức đến nỗi không còn lời nào để nói. Mỗi khi như vậy, khóe mắt ông rưng rưng lệ, vẻ mặt mang theo tiếc nuối mà cảm thán.

 

“Nữ nhi của ta đặc biệt thông minh, người làm phụ thân như ta cảm thấy rất đỗi vui mừng. Chỉ đáng tiếc, đáng tiếc là con bé lại nói quá nhiều.”

 

4

 

Đối với việc ta nói quá nhiều, phụ mẫu ta ngược lại rất muốn che giấu với mọi người xung quanh. Nhưng chung quy, giấy không gói được lửa.

 

Tại một buổi yến tiệc, thiên kim nhà Tả tướng quân cố ý làm bẩn chiếc váy mà ta phải đợi mất ba tháng mới có được.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-2.html.]

"Trời ơi là trời, trước đây ta có nghe nói Tả tướng quân phải cáo bệnh rút lui khỏi chiến trường bởi vì một căn bệnh di truyền run tay không cầm nổi đao. Chẳng có lẽ tỷ tỷ cũng bị di truyền căn bệnh kia của phụ thân tỷ sao?"

 

“Ôi tỷ tỷ còn trẻ như vậy mà đã mắc phải căn bệnh oái ăm này, thật đúng là đáng thương, khổ sở mà.”

 

“Ơ, sao tỷ tỷ còn tự mình gắp thức ăn thế kia? Nha hoàn đâu, nha hoàn đâu hết rồi? Các ngươi không biết tiểu thư nhà mình là bệnh nhân sao? Còn không mau hầu hạ tiểu thư các ngươi dùng bữa, không thấy tay nàng ấy càng ngày càng run bần bật thế kia ư?”

 

Vị hôn phu của nhị tiểu thư họ Hoàng cùng thứ muội của nàng ấy cặp kè với nhau, hắn còn muốn cưới vị thứ muội kia làm bình thê.

 

“Thế gian này sao lại có loại người vô liêm sỉ, bạc tình bạc nghĩa như thế cơ chứ? Ta cũng thật là đến bây giờ mới được mở mang tầm mắt như thế đó.”

 

“Đôi nam nữ khốn nạn kia còn không biết xấu hổ mà ngang nhiên đi lại với nhau ở bên ngoài. Nếu là ta ấy à, ta liền nhanh chóng tìm một cái cây mà treo cổ lên đó.”

 

Có một thư sinh vào kinh dự thi, teunsg tiếng sét ái tình với ta, còn tìm mọi cơ hội chặn ta lại trên đường.

 

“Trêu ghẹo, chính là ngang nhiên trêu ghẹo người khác rồi. Công tử đã đọc xong sách vở chưa? Đồ đạc đi thi đã chuẩn bị xong hết chưa? Cái gì cơ? Chưa ư? Vậy công tử vẫn còn thời gian đứng ở đây trêu ghẹo ta làm gì?”

 

"Công tử nhà ngươi một là không gia thế, hai là không có tên trên bảng vàng. Dựa vào đâu mà công tử cảm thấy ta sẽ để ý đến ngươi vậy?”

 

Dần dần, khi ta ngày càng lớn lên, đi cùng với sắc đẹp của ta, thì danh hiệu nói nhiều của ta cũng được truyền ra khắp kinh thành. Người bình thường chỉ mười bốn, mười lăm tuổi đã bắt đầu hứa hôn. Mười sáu, mười bảy tuổi đã lập gia đình.

 

Nhưng ta cũng sắp mười chín đến nơi rồi, thế mà còn không có nổi một người tới nhà cầu thân. Phụ mẫu ta cũng từng cố gắng chủ động đặt vấn đề, nhưng:

 

“Kỷ thượng thư à, nữ nhi nhà ngài đẹp thì rất đẹp, nhưng mà cái miệng nàng thật sự rất khó kiểm soát.”

 

"Kỷ phu nhân, cưới được đệ nhất mỹ nhân về nhà mặc dù rất tốt, nhưng nhi tử nhà ta quả thật không có diễm phúc đó..."

 

Vốn dĩ ta cảm thấy không gả đi được cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng phụ mẫu ta lại lo buồn đến rụng cả tóc.

 

Mẫu thân ta đề nghị: "Nếu không, chàng đi cầu bệ hạ tứ hôn đi. Một khi thánh chỉ được ban xuống, mấy người bọn họ dù không muốn cũng phải tiếp chỉ.”

 

Phụ thân ta cũng cảm thấy đề nghị này rất khả thi, dù sao với cái miệng này của ta, có gà đến nhà ai đi nữa cũng không phải chịu thiệt thòi. Vì thế, ngày hôm sau phụ thân ta bãi triều về đến nhà, còn mang theo một đạo thánh chỉ tứ hôn.

Bình luận

1 bình luận

Loading...