Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI CHỒNG GIẢ VỜ BỊ BỆNH THẬT SỰ ĐÃ MẮC BỆNH NAN Y - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-10-12 00:19:18
Lượt xem: 1,367

3

 

Nghe anh nói vậy, tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe, nước mắt tức khắc tràn đầy đôi mắt:

 

“Anh nói cái gì?”

 

Anh giật lấy điện thoại của tôi, nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, anh sững lại.

 

Không phải là lời chất vấn như anh tưởng, mà là một lời cầu xin.

 

Cầu xin Lý Tuyết Thanh, khuyên anh, chấp nhận điều trị.

 

Biết đâu anh sẽ nghe lời.

 

Dù chỉ có 1% cơ hội, tôi cũng muốn thử.

 

“Tiểu Vân…” Anh nhìn tôi đầy áy náy, muốn ôm tôi nhưng tôi đã né tránh.

 

“Tiểu Vân, anh không cố ý, em biết mà. Anh là bệnh nhân, hormone của anh không giống người khác, đừng chấp anh.”

 

“Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh mắc bệnh là do vận may của anh kém, em ở bên anh là may mắn của anh.”

 

Đúng lúc đó, tôi nhận được phản hồi muộn màng từ Lý Tuyết Thanh.

 

Cô ấy không muốn giúp.

 

Cô ấy nói, tôi nên hiểu Lâm Đức, chứ không phải vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo dài sự đau đớn của anh ấy.

 

Anh vẫn tiếp tục xin lỗi tôi, kéo tay tôi đặt lên mặt anh.

 

“Tiểu Vân, em yêu, nếu em vẫn giận, thì đánh anh đi được không?”

 

“Đừng im lặng như thế. Anh chỉ còn em thôi.”

 

Tôi không đánh anh.

 

Anh rõ ràng là còn có thể chữa được, nhưng thậm chí không có ai muốn khuyên anh điều trị.

 

Anh sắp c.h.ế.t rồi, nhìn anh đáng thương như thế, làm sao tôi có thể đánh anh?

 

—-------------

 

Sau khi về nước, chúng tôi chuẩn bị thực hiện điều thứ hai trong danh sách.

 

Bù lại sinh nhật của con gái.

 

Ngày đó đáng lẽ anh đã hứa sẽ đưa con bé đi công viên giải trí.

 

Nhưng rồi một lần nữa anh lại phải rời đi vì việc đột xuất.

 

Con bé không khóc cũng không làm ầm, nhưng tôi biết thật ra con bé rất thất vọng.

 

Nếu anh không chịu điều trị, anh sẽ không sống được đến sinh nhật tiếp theo của con.

 

Sinh nhật cuối cùng mà bố còn ở đây, vậy mà anh lại rời đi giữa chừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-chong-gia-vo-bi-benh-that-su-da-mac-benh-nan-y/chuong-3.html.]

 

Tôi không muốn để lại cho con ký ức không trọn vẹn như vậy, quyết định sẽ bù đắp cho con.

 

Thế là lần này chúng tôi quyết định đưa con đến Disney.

 

Tôi đã trả thêm tiền để mua dịch vụ hướng dẫn đặc biệt, để đảm bảo rằng trong một ngày chúng tôi có thể chơi hết các trò chính, không phải lãng phí thời gian xếp hàng.

 

Con gái không biết gì cả, chỉ biết rằng bố mẹ cùng chơi với mình, và rất vui vẻ.

 

Vì đây là lần cuối cùng, tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho hai bố con họ.

 

Khi trời dần tối, tôi bế con gái lên:

 

“Hôm nay con thấy trò nào vui nhất?”

 

Tôi nghĩ rằng đó sẽ là chương trình hát theo Frozen.

 

Con bé cứ nhìn thấy hai chị em Elsa và Anna là không thể rời mắt.

 

Hoặc có thể là diễu hành xe hoa?

 

Nhưng bất ngờ thay, con bé vui vẻ nói:

 

“Con vui nhất là được chơi cùng bố mẹ!”

 

Gương mặt của Lâm Đức thoáng hiện lên một chút d.a.o động.

 

Tôi nhìn anh:

 

“Em biết, em sinh con gái, bố mẹ anh không hài lòng.

 

“Mấy năm nay, họ luôn khuyên em sinh thêm một cậu con trai.

 

“Nhưng em không muốn để con gái sống trong một gia đình như vậy, nơi mà có con trai mới là ‘tốt’, không có con trai thì con bé là ‘không tốt’, khiến con bé biết rằng nó không được chấp nhận.”

 

Tôi ôm con gái chặt hơn một chút.

 

“Em chỉ cần con bé là đủ rồi, em sẽ dành cho con 100% tình yêu của em.

 

“Em tin rằng anh cũng nghĩ như vậy, Lâm Đức. Hãy nói vài lời với con bé, nó sẽ ghi nhớ suốt đời.”

 

Lâm Đức nghe tôi nói, im lặng một lúc, cuối cùng cúi xuống và nói với con bé:

 

“Con mãi mãi là cô con gái yêu quý của bố.

 

“Bố mãi mãi là bố của con.”

 

Con bé không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh.

 

Lúc này màn trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu, Lâm Đức bảo rằng để con ngồi lên vai anh, sẽ nhìn thấy rõ hơn.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không sao, mẹ bế cũng thấy rõ mà.”

 

Loading...