Ngọn Lửa Cửa Người - C2 + 3

Cập nhật lúc: 2024-07-06 01:15:42
Lượt xem: 213

2.

Giọng nói của nó rất nhỏ, mọi người đều nhìn tôi với vẻ tò mò.

Ngay cả ông chủ đấu giá cũng cười hỏi: "Cô Cơ Yểu, cô quen con hồ ly trắng này sao?"

Tôi chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, không nói gì.

Sao có thể không quen chứ.

Kiếp trước nó là thú nô của tôi.

Sau khi Lạc Chu được tôi mang về, tôi nhớ ra nó đã từng cứu tôi.

Tôi đối xử với nó cực kỳ tốt, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của nó.

Bất kể nó muốn hấp thụ linh vật gì để tăng cường linh lực, tôi đều vung tiền như rác.

Nhưng dù như vậy, nó vẫn cùng Cơ Vân cấu kết hãm hại tôi.

Trước khi c h ế t, tôi đã kéo lấy góc áo nó, cầu xin nó cứu mạng tôi.

Nó chỉ quỳ gối nịnh nọt dưới chân Cơ Vân, cười mỉa với tôi.

"Bình thường cô đối xử với Vân Vân như thế nào?"

"Đây chính là báo ứng của cô, kiếp sau rồi hãy đòi mạng tôi."

Như nó muốn.

Tôi đã sống lại.

Kiếp này, tôi tìm nó để đòi mạng.

Tôi phất tay, bình tĩnh nói: "Còn thú nhân tiếp theo thì sao?"

Thấy tôi không hứng thú, ông chủ vội vén tấm vải đỏ trên một chiếc lồng sắt khác.

"Các vị, bên trong còn có một con sói..."

Vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng cười chế giễu.

Tính tình sói hung dữ, lại hung bạo, những gia tộc có tiền thường chỉ tìm sói làm vệ sĩ.

Còn thú nô thì phải có thể ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi.

Vì vậy, những gia đình giàu có khi chọn thú nô cũng sẽ chọn những con tính tình hiền lành.

Rất ít người chọn một con sói làm thú nô cho con cái của mình.

Thiếu niên bị nhốt trong lồng không thích nghi được với ánh đèn chói mắt đột ngột, đưa tay che mắt.

Đợi đến khi hắn từ từ hạ tay xuống, tôi mới nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm màu xám bạc của hắn.

Đôi mắt này rất quen thuộc.

Như thể đã gặp ở đâu đó.

Con sói bị thương, cái đầu màu xám bạc che mất hơn nửa khuôn mặt, hai cánh tay vẫn còn chảy máu, toàn thân đầy máu.

Hắn cứ thế lười biếng dựa vào lồng, trông không giống như bị giam cầm.

Như thể, hắn chỉ là một khán giả trong lồng.

Còn thế giới bên ngoài lồng, mới giống như đấu trường thú dữ đầy sóng gió.

Tôi bỏ mặc mọi người, đi về phía hắn.

"Cô Cơ Yểu... nguy hiểm..."

Vệ sĩ trong hội trường định đưa tay cản tôi.

Nhưng tôi nhẹ nhàng đẩy ra.

Đi thẳng đến trước mặt hắn.

"Cậu tên gì?"

Con sói ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại quay đầu đi.

Chỉ thốt ra vài chữ từ trong miệng:

"Huyền Ca."

Tôi cười, ngồi xổm trước mặt hắn, đưa tay về phía hắn:

"Huyền Ca, đi theo tôi."

"Cậu bằng lòng chứ?"

3.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngon-lua-cua-nguoi/c2-3.html.]

"Không được!"

Bên cạnh, Lạc Chu vội vàng lao đến bên ngoài song sắt, hốc mắt đỏ hoe.

"Cơ Yểu, ngài không nhớ tôi sao?"

Giọng nói của Lạc Chu run rẩy, gần như cầu xin bằng giọng rất nhỏ.

“Trước đây... trước đây tôi đã cứu ngài một lần, ở hồ Lam Nguyệt..."

Tất nhiên là tôi nhớ.

Trước đây tôi bị đuối nước ở hồ Lam Nguyệt, lúc sắp c h ế t, Lạc Chu đã lao xuống nước cứu tôi.

Nhà họ Cơ vì cảm ơn đã tặng cho nó linh dược giúp nó nhanh chóng hóa hình.

Quá trình hóa hình của thú nô đến giai đoạn trưởng thành rất khó khăn, loại linh dược này có thể hóa giải một nửa đau đớn cho nó.

Tôi phớt lờ lời cầu xin của Lạc Chu, chậm rãi cười nhạo nó.

"Tôi không nhớ, quả thực không quen anh."

Bên cạnh, Cơ Vân cắn môi, đột nhiên lên tiếng:

"Cha, con muốn con hồ ly trắng này!"

Cha tôi đang đau đầu, nghe vậy liền vội vàng đồng ý: "Được, được, được!"

Cơ Vân không nhịn được nói thay cho Lạc Chu, đầy ẩn ý: "Chị, con hồ ly trắng này rõ ràng là quen chị."

"Sao chị có thể không nể mặt mà đối xử với anh ấy như vậy!"

Tôi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, khinh thường cười nhạo:

"Nó chỉ là một tên thú nô thấp hèn mà thôi."

"Mặt mũi của nó đáng giá bao nhiêu chứ?"

Tôi muốn cho Lạc Chu biết.

Kiếp trước nó dựa vào tôi mới có thể đứng trên mây xanh nhìn xuống chúng sinh, nhưng đó chỉ đơn thuần là địa vị mà tôi đã ban cho nó.

Và tôi có thể ban đãi ngộ như vậy cho bất kỳ ai khác.

Quả nhiên, Lạc Chu nghe vậy thì ngây người ra.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi mở cửa lồng sắt, cẩn thận dắt con sói lớn ra.

"Huyền Ca, đi thôi."

Huyền Ca thờ ơ liếc nhìn Lạc Chu: "ừm" một tiếng, vụng về dùng móng vuốt móc vào cổ tay tôi.

...

Tối hôm đó, Cơ Vân cũng đưa Lạc Chu về.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Nhưng tôi không hứng thú chút nào.

Huyền Ca tắm rửa xong đi ra, thắt hờ hững một chiếc khăn tắm quanh eo.

Rửa sạch vết m.á.u trên người hắn, tôi mới có thể nhận ra hắn.

Không giống như Lạc Chu, toàn thân Huyền Ca đều toát lên vẻ hoang dã.

Hắn thản nhiên đưa tay vuốt tóc, để lộ vầng trán và đường nét sắc sảo.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm.

Có thể xé nát cổ tôi bất cứ lúc nào.

"Qua đây—" Tôi nhẹ giọng nói với hắn.

Huyền Ca do dự một lúc, vẫn ngồi xổm trước mặt tôi.

Tôi nâng cằm hắn lên.

Huyền Ca cụp mắt nhìn tôi, đôi mắt hờ hững, không có chút tình cảm nào.

Ánh mắt như vậy giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Quả nhiên là một thiếu niên kiêu ngạo của tộc sói.

Tôi không khỏi cười, tăng thêm lực đạo trên tay.

Hắn đau đớn hít một hơi, tôi nhân cơ hội tiến lại gần cổ hắn, thì thầm:

"Móng vuốt của cậu sắc quá, tôi sợ đau..."

"Phục vụ tôi thật tốt bằng cái miệng của cậu đấy, hiểu chưa?"

Bình luận

0 bình luận

    Loading...