Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 17

Cập nhật lúc: 2024-09-21 23:50:22
Lượt xem: 0

17

Sáng sớm nó đã thức dậy vệ sinh, cầm theo thuốc rồi băng lại vết thương sau đó ra xe. Lúc lái thì nó thấy vẫn ok không đau lắm nên vẫn tiếp tục đi. Khi nó đến nơi thì thấy anh Minh chị Thư và cả Sóc nữa, nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cố tỏ ra tự nhiên nhất vẫy tay với anh chị. Chị Thư thấy nó thì kéo 2 người kia đi lại xe nó. Chị Thư và anh Minh ngồi hàng ghế sau còn Sóc ngồi vào ghế phụ. Nó tự nhiên trò chuyện chào hỏi mọi người như không có chuyện gì, chị Thư lên tiếng

"Đợt này Sóc nó mở quán cà phê ở tp.S nên muốn đi xem chung với anh chị"

"Nó nhìn gương chiếu hậu rồi cười

"Dạ. Giờ anh chị muốn ăn gì em đưa đi, mà anh chị đi xem mặt bằng ở đâu?"

"Ở tp.T ấy"

"Thế em đưa anh chị đi anh beefsteak nhé, cũng kkhas ngon, ở tp.T luôn"

Sóc nghe nói thế thì lên tiếng

"Cũng được"

Nó hừ lạnh trong lòng "Ai hỏi anh đồ tồi"

Lúc nó đến nơi nhìn xuống chân thì thấy có vẻ vết thương hơi chảy m.á.u nên nó bào mọi người vào trước đợi em 1 tí rồi nó lái xe đi thẳng lên 1 tí, nó nhớ có 1 tiệm thuốc tây gần đây không xa. Nó vào mua 1 bộ băng gạc thuốc khử tùng rồi nhờ chị dược sĩ giúp nó khử trùng lại rồi băng bó lại

"Chị băng thêm giúp em 1 2 lớp nữa được không?"

"Băng nhiều quá vết thương bị bí đó"

"Dạ, tạm vậyt hôi ạ, do em lái xe"

Chị dược sĩ gật đầu rồi băng thêm 1 lớp cho nó, tuy vẫn hơi mỏng nhưng thôi cứ tạm vậy. Lúc nó về đến quán thì khập khiểng đi vào tìm anh chị. Chị Thư thấy chân nó băng trắng 1 mảng thì nhìn

"chân lại làm sao đấy?"

Nó vừa nhìn chổ trống bên cạnh Sóc vừa mỉm cười ngồi xuống nhưng vẫn cách xa Sóc độ chừng 1 sải tay

"Em đạp trúng cái kia á mà, không sao, em bị hôm qua rồi"

"thế lúc sáng không nói chị lái cho"

"Trời, có sao đâu, em lái xe vẫn bình thường"

Lúc nó vừa dứt lời thì 4 phần bò được mang lên. chắc hẳn anh gọi cho mọi người, dù sao anh cũng ăn ở đây 1 2 lần rồi. Ăn xong thì lúc nó ra xe Sóc ung dung đi lên ghế lái rồi ngồi vào mặc kệ nó đứng nhìn anh khó hiểu

Anh nhìn nó đứng nhìn thì lên tiếng

"Sang kia ngồi"

Nó nhìn chị Thư thì chị nói

"Để nó lái đi, em qua kia ngồi đi"

Lúc nó lên xe ngồi thì chị thư đọc địa chỉ cho nó rồi nó nhập vào map cho anh chạy theo. Đến nơi nó nhìn căn nhà 5 tầng thì gật đầu nói

"Đường này cũng thuộc 1 trong những tuyến đường trọng điểm của tp.T chị ạ, ở đây cũng khá đông sinh viên và rất nhiều khu trọ, em thấy là cũng ổn ấy"

Anh Minh gọi điện cho ai đó thì nó thấy có 1 người từ trong nhà ra đưa mọi người vào xem. Anh Minh chị Thư đi phía trước rồi nó đi cà nhắc phía sau còn Sóc đi sau cùng, không biết anh vô tình hay cố ý nhưng cứ đi theo sau nó. Lúc mọi người vào xem thì cũng khá ưng ý, tòa nhà có 4 tầng và tầng trên cùng là sân thượng khá thoáng mà lại còn có sẵn sân thượng và hầm giữ xe phía dưới

"Chị lấy 2 tầng phía dưới, còn cho2 tầng trên cùng và sân thượng mày mở quán được đấy Sóc, thấy được không?" Anh Minh nghe chị Thư nói thì cũng gật đầu đồng ý

"Em thấy cũng được, em thấy sao?" Sóc nói rồi quay sang nhìn nó, nó bất ngờ bị hỏi nên có hơi ngạc nhiên rồi cũng lên tiếng hỏi chị Thư chứ không trả lời anh

"Chị định để tầng 1 là bán đồ ăn vặt hay tầng 1 làm nail ạ?"

"Chị định để đồ ăn tầng 2 tầng 1 làm nail. em thấy ổn không?"

"em thấy chị nên để nail lên tầng 2, ăn vặt lầu 1. Kiểu người ta sẽ đi ngang quầy đồ ăn trước rồi mới đi lên tiệm nail, tạo thêm cơ hội bán hàng. với em nghỉ cũng nên dành 1 phòng nhỏ để làm kho nữa. còn 3 tầng trên làm quán cà phê cũng khá hợp lý, làm kiểu dạng quán cà phê chia tầng ra tầng 1 thì kiểu bạn bè thoải mái nói chuyện, tầng 2 thì dành cho mấy bạn học hành làm việc, tầng 3 kiểu cho mấy đôi hẹn hò, cũng khá ổn ạ"

Thế là anh chị chốt luôn thuê căn này. Lúc anh chị ngồi đợi chủ nhàv đến kí hợp đồng thì anh Minh nhờ nó xem qua hợp đồng hộ anh xem có vấn đề gì không. Thật sự thì nó cũng buôn bán cơ mà có đi thuê mặt bằng bao giờ đâu nhưng nó cũng đọc qua rồi ngồi bàn luận yêu cầu điều chỉnh vài chổ lại. Lúc chủ nhà đến thì nó lại bất ngờ hơn, ai ngờ Trung lại là chủ nhà. Trung nhìn nó rồi nhìn Sóc rồi cười nhẹ. Trung đi đến đọc lại hợp đồng vừa chỉnh sửa rồi kí tên. Lúc người trung gian đất đang nói chuyện với anh Minh thì Trung nhìn xuống chân nó lên tiếng hỏi

"Chân em lại làm sao nữa? Không phải cũng hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa khỏi à?"

Nghe trung hỏi thì mọi người quay sang nhìn nó, nó cười cười trả lời Trung

"Khỏe rồi, chân tôi vừa bị vết thương nhỏ thôi"

Trung lườm nó lên giọng nói

"Em vẫn không thể để bản thân được yên bình 1 ngày được à? Hết đạp mảnh thủy tinh rồi lại vết thương nhỏ, chân em mà được chọn chủ thì chắc nó bỏ em đi rồi"

Nó cười hờ hờ rồi nhìn ánh mắt nghi ngờ mọi người nhìn nó nên nó lên tiếng

"Em với anh chủ nhà có 1 chút quen biết á mà hihi"

Trung nhìn nó rồi lại nhìn sang Sóc

"Lần sau tôi hi vọng em nguyên vẹn gặp tôi"

"...."

Đến lúc thuê xong nhà thì anh Minh rủ cả Trung đi ăn trưa nhưng Trung từ chối vì vẫn có việc bận nên nó, Sóc và vợ chồng anh Minh đi thôi. Lúc nó ngồi trên xe thì vô tình sờ tay, nó quên mất nó vẫn đang đeo 2 cái vòng tay, tuy nó có đeo thêm 1 cái vòng trơn bằng vàng trắng nữa nhưng nếu nhìn kĩ là sẽ thấy 2 sợi dây, nó lại đang mặc áo thun. Nó ngồi cắn răng, không biết lúc nảy nó lái xe anh có thấy không nữa, khó xử thật. Lúc đến nhà hàng nó chọn ngồi bên phải anh nên cũng né được 1 lúc, hi vọng anh không thấy. Lúc ăn uống xong thì chị Thư cảm ơn nó vì đưa anh chị  đi, sáng mai anh chị bay sớm nên giờ anh chị tạm biệt nó luôn. 

Lúc đến khách sạn nó xuống xe tạm biệt anh chị rồi đi vòng qua ghế lái nhìn anh ý bào anh xuống xe đi, đợi gì nữa

"Anh đưa em về"

"Không cần, tôi tự đi về được, anh xuống đi"

Anh nhìn nó như không quan tâm kéo kính xe lên

"???"

Nó đập vào cửa 2 cái rồi vòng qua ghế phụ mở cửa

"Tôi tự về được, anh xuống đi"

"Lên xe nhanh lên, ở đây cấm đậu xe"

"...."

Nó hậm hực 1 lúc thì lại lên xe, đọc địa chỉ nhà nó vào map rồi ngồi im lặng không nói gì. Nó nhắn chị Thư 

"Ông sóc ổng đòi đưa em về,ổng bị sao vậy chị?"

"Kệ đi, chân em đang đau mà"

nó vẫn vờ ngồi lướt điện thoại, không muốn nói chuyện với anh

"Dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Anh Lên tiếng hỏi nó. nó mắt vẫn dán vào điện thoại mở miệng trả lời, 

"Vẫn khỏe"

"Tóc em dài ra rồi nhỉ?"

"...." Nó im lặng không trả lời, tóc dài ngắn thì liên quan gì đến anh, có bạn gái rồi còn quan tâm tóc người yêu cũ dài ngắn làm gì. Cả đoạn đường 2 đứa cứ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng nó cảm nhận được anh quay sang nhìn nó. Lúc anh vừa dừng xe thì nó thao tác thật nhanh đi xuống xe. 

"Cảm ơn anh, về cẩn thận"

Nó nói rồi đi cà nhắc nhưng tốc độ rất nhanh vào nhà. Khi nó đi lên phòng ngủ thì nằm lên giường lăn qua lăn lại, sao nó cứ có cảm giác không đúng đắn vậy nhỉ, đầu óc thế này thật sự là điên rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 1 tháng qua chị Thư ở tp.S tất bật khai trương cho kịp trước tết nó có ghé 1 2 lần nhưng sợ chạm mặt anh nên nó qua nhanh rồi lại đi về. Chỉ riêng hôm nay trước 10 ngày khai trương chị Thư mở cửa đón khách thử nên nó sang phụ. Nó mặt 1 cái váy trể vai dạng babydoll tay bèo dài nên đã che được tay nó đang đeo 2 sợi dây chỉ có sợi dây chuyền trên cổ hơi dài vào tận trong áo, hơi không ăn nhập lắm nên lúc nó vào quán được 1 lúc đã định đi tháo ra mà vì lu bu khách hàng nên nó lại quên. Vì tiệm cà phê phía trên của anh cũng mở cửa thử nên khách hàng ra vào rất đông, tiệm nail thì không tấp nập nhưng quầy đồ ăn vặt và quán cà phê rất đông vì hôm nay có team anh Minh nên đông người đến để gặp cũng như chụp ảnh. 

Lúc ở dưới tầng 1 đã ổn định được 1 tí thì anh Quang chạy xuống nhờ nó với cả chị Thư lên tầng 3 sắp xếp khách. Khi nó lên đến tầng 3 thì đúng là 1 mớ hỗn độn, khách xin chụp ảnh, khách đợi order, khách chưa có bàn ngồi đứng đông nghẹt

"Cứu tụi em với chị ơii"

Chị quản lý thấy Chị Thư thì chạy lại lên tiếng

"Mấy anh đâu?"

"Mấy anh trên tầng 4 fan vây kín rồi ạ"

Chị Thư nhìn nó

"Mít, giờ sao dọn mớ hỗn độn này"

Nó nhìn lượng khách ngày càng tăng thì nói nhân viên ra cửa thông báo ngưng nhận khách sau đó đi từng bàn sắp xếp hi vọng có thể ngồi ghép bàn 1 lúc để quán sắp xếp. Nó đi lên tầng 4 thì thấy bàn ghế đã bị mấy bạn chen lấn xin chụp ảnh đẩy ngã rất nhiều

"Dạ xin phép mọi người" Nó chen người đi vào trong rồi dơ tay ngăn tất cả mọi người lại

"Chào các bạn, nếu cần chụp ảnh thì có thể đợi đến lúc quán vắng khách được không ạ. thành thật xin lỗi mấy bạn, hiện tại có rất nhiều bạn đang phơi nắng bên ngoài. Mấy anh sẽ ở lại đến lúc quán ngưng hoạt động, đến lúc đấy có thể chụp ảnh thoải mái ạ. "

Anh Minh nghe nó nói thì cũng lên tiếng xin lỗi hi vọng các bạn hỗ trợ. Nói xong thì nó lại đi xuống tầng 3 cho nhân viên dắt khách lên tầng 4 rồi hỗ trợ mấy bạn vừa chụp ảnh xuống ofder nước rồi sắp xếp chổ ngồi. Đến 1 lúc thì chị Thư khách đông phải về lại tiệm của chị nên nhờ nó trông hộ. Nó đành miễn cưỡng đồng ý, vì bạn Quản lý đã đi xuống dưới nhà hướng dẫn khách xếp hàng rồi nên nó biết làm sao, anh thì chắc vẫn trên tầng thượng. 

Vì có quá nhiều khách đang đợi được vào nên nó đành lại xin lỗi những khách uống xong mong mấy bạn trải nghiệm xong thì có thể nhường chổ cho mấy bạn đang đợi ngoài nắng vào. cũng may đa số khách đều đến để xem thử quán ra sao nên khách vẫn vui vẻ nhường chổ chỉ là khách yêu cầu chụp ảnh với Sóc. thế là nó lại đi lên sân thượng nhìn team anh đang vui vẻ hút thuốc. 

"Sóc"

Nó đứng phía cửa gọi anh, anh thấy nó thì đứng dậy đi lại nhìn nó rồi lại nhìn cổ nó cười. nó chẳng quan tâm tới ánh mắt như vậy nữa mà trực tiếp nói

"Bây giờ anh đi xuống chịu khó chụp ảnh với các bạn đi, mấy bạn đấy nhường ghế cho mấy bạn đang đứng xếp hàng. Đi lẹ lên"

Nó nói rồi quay người đi vào than máy bấm thang nhìn anh, anh vẫn đứng ở cửa nhìn nó

"Lẹ lên đi trời, quán cà phê của anh đó?"

Anh nghe nó nói thì mới đi theo nó vào thang máy. Nó nói sơ qua cho anh cứ nó dắt bạn nào xuống là anh lại cảm ơn rồi nếu họ có chụp ảnh thì anh chụp chung. Lúc thang mấy tầng 3 mở ra thì rất nhiều bạn nữ bắt đầu che mặt nhìn anh cười

"Bây giờ anh Sóc sẽ đứng trước tiệm để chụp ảnh cùng các bạn đã sử dụng dịch vụ xong ạ, nên bạn nào đã sử dụng xong thì có thể xuống gặp anh chụp ảnh kỉ niệm"

Anh gật đầu mỉm cười rồi lại dặn dò nhân viên gì đó rồi đi ra thang bộ đi xuống. theo sau anh là một nhóm bạn nữ đi theo. Nó lại nói vào bộ đàm kêu quản lý cho lên 10 bàn nữa, thế là bên dưới đã hết khách đợi nên cũng thoải mái hơn 1 tí. Đến hơn 15h thì nhân viên lại hỏi nó

"Giờ tụi em lên mở sân thượng nhé chị"

Nó nhìn mấy bạn nhân viên rồi gật đầu trong vô thức. Đến lúc bạn quản lý ăn trưa đi ra thì nó nói

"Chị về nhé, em coi có việc gì thì gọi anh Sóc, chắc ảnh cũng sắp lên rồi"

Bạn quản lý gật đầu chào nó, nó cũng chào lại rồi đi xuống tầng thấy chị Thư đang đứng tính toán gì đó thì nó đi thẳng lại giường gội đầu nằm nói với chị Thư

"Gội cho em với chị, em mệt muốn tắt thở rồi"

Nó nằm đợi nhân viên ăn xong thì lại gội cho nó. Lúc bạn nhân viên đang gội thì có nói

"Dây chuyền chị đẹp thế ạ, là mình mua riêng hay nó bán nguyên set vậy vậy chị" 

Nó nghe bạn nhân viên hỏi vậy thì sờ xuống cổ mình, sợi dây chuyền đã tuột ra ngoài từ lúc nào. 

Lúc nó ngồi sấy tóc nhờ bạn nhân viên tháo sợi dây ra hộ luôn rồi nhét vào giỏ xách. Nó với chị Thư đang ngồi ăn thì 1 bạn nhân viên chạy xuống nhìn nó hỏi

"Chị ơi, bị lỗi thẻ thì phải làm sao chị, khách bị trừ tiền rồi nhưng quán chưa nhận được chị ạ"

nó ngơ ngác, sao lịa hỏi nó?

"Bạn quản lý đâu bạn? "

"Dạ chỉ mới đi mua thêm sữa tươi cho quán nên em gọi không được"

Nó nhìn chị Thư rồi thở dài đứng dậy đi lên tầng. 

Nó đi vào xem lại lịch sử giao dịch rồi check lại gioa dịch của khách rồi nhờ khách để lại tên số điện thoại và nhờ khách thanh toán lại, tiền bị trừ trước đó sẽ back lại về ngân hàng. 2 bạn khách cũng vui vẻ làm theo hướng dẫn của nó nhưng lại đứng nhìn nó rồi thì thầm với nhau. Nhân viên thấy vậy thì tưởng khách sợ mất tiền nên nhanh miệng nói

"Bạn yên tâm, đây là bà chủ của mình, nếu có vấn đề gì các bạn cứ liên hệ lại để quán kiểm tra nhé"

Nó trợn mắt nhìn bạn nhân viên rồi lại tiếp tục nhìn máy tính lưu lại thông tin khách. Xong xuôi thì 2 bạn khách đứng nhìn nó 1 lúc thì hỏi

"Chị là chị Ny đúng không ạ?"

Nó nhìn lại 2 bạn khách rồi xác nhận thật sự mình không quen 2 bạn này thì lên tiếng hỏi

"Đúng rồi, chúng mình quen nhau hả?"

2 bạn vui vẻ nhìn nó

"Tụi em có xem chị trên live anh Sóc nên thấy quen quen, em biết anh chị vẫn quen nhau mà hihi, vậy là tụi em vui rồi, em chào chị nhé"

"......"

Nó đi ra khỏi quầy nhường chổ lại cho bạn thu ngân rồi kéo bạn nhân viên hỏi

"Chủ của tụi em đâu?"

"Dạ em không biết chị ạ, ảnh bảo tụi em có gì thì cứ hỏi ý kiến chị"

......

Nó móc điện thoại rồi kéo ai đó ra khỏi danh sách chặn, bấm gọi. Chuông kêu được 2 tiếng thì anh nghe máy

"Alo"

"Anh đùa tôi à? cửa hàng của anh mà anh đẩy cho tôi làm gì?"

"......"

"Về đây mà giải quyết, tôi chỉ phụ giúp 1 lúc vậy thôi chứ tôi không phải nhân viên của anh"

"......"

"Có nghe không vậy?"

"Anh biết rồi, anh chỉ đi ăn cơm 1 lát thôi, anh về ngay"

"....."

Lúc nó xuống lại tiệm chị Thư thì thấy chị Thư đang vừa đi vừa nói chuyện với Trung, nó nhìn lướt qua rồi lại ngồi ăn tiếp. Lúc nó vừa ăn xong đi ra thì chị Thư vẫy tay

"Ny, dắt cậu Trung đi lên quán cà phê hộ chị nhé"

Nó không biết nói gì đành giúp chị Thư, dắt trung lên quán cà phê

"Em đến lâu chưa"

"Lâu rồi"

"Chân khỏi rồi à?"

"Cảm ơn anh, khỏi rồi"

Lúc nó đưa Trung tham quan quán cà phê thì chị Thư gọi nhờ nó xuống quán 1 tí, chị cũng bị lỗi thẻ nên nó đành đưa Trung xuống tầng 3 cho Trung ngồi uống nước. Lúc nó xử lý giúp chị Thư xong thì 2 chị em đi lên lại tầng 3, chị Thư hỏi

"Cậu Trung gì đó thích em đúng không?"

Nó cười trêu chị

"Chị thấy sao, em cũng nên tìm tình yêu mới nhỉ?"

nó vừa nói xong thì nghe tiếng anh Minh phía sau vang lên

"Chị em ăn gì chưa vậy?"

Chị Thư nhìn chồng rồi trách

000000000"Đợi anh chắc em c.h.ế.t đói, tụi em ăn rồi"

Nó thấy Sóc đi phía sau anh Minh đang nhìn nó thì nó cũng chẳng nói gì, lên tầng 3 rồi nhờ anh Minh đưa Trung đi tham quan. Nó với chị Thư từ sáng giờ chưa kịp uống ly nước nào oqr quán anh nên đứng order 2 ly trà trái cây. Lúc nó móc thẻ ra tính tiền thì Sóc đi đến nói

"Em mời chị, tiền gì chứ"

Ý là sao? Xùy, nó đâu cần anh mời, nó tự trả, thế là nó vẫn dơ cái thẻ cho nhân viên

"Vậy thì tính 1 ly thôi em"

Anh nhăn mặt nhìn nó

"Em mà còn cần anh mời à?"

"???" Không mời thì sao? Nói gì khó hiểu vậy

Chị Thư nghe vậy thì kéo tay nó đi lên sân thượng ngồi, đã hơn 16h chiều nên trời đã tắt nắng, gió mát, thật sự rất thoải mái. Nó với chị Thư ngồi xuống bàn anh Minh và Trung. Trung nhìn thấy nó thì cười với nó 1 cái rồi lạingooif nói chuyện với anh Minh. Sóc mang nước lên cho nó với chị Thư thì thấy cảnh Trung ngồi bên cạnh anh Minh ngã người nhìn nó đang ngồi bên cạnh chị Thư thì lạnh mặt. Lúc anh đem nước lại cho nó với chị Thư xong thì ngồi ngay xuống cạnh nó. Nó vẫn giữ khoảng cách với anh, mặc kệ anh. 

Đúng lúc Trung đứng lên đi về thì có 1 nhóm bạn nữ đi lên, lúc nó thấy trong đó có My thì thầm nghĩ "Đấy, bà chủ của mấy người đến rồi đấy". My thấy tụi nó thì đi nhanh lại chào rồi dắt các bạn của My vào bàn ngồi. Trung nhìn nó rồi hỏi

"Em có muốn về cùng tôi không?"

Tuy nó chưa định đi về nhưng vừa rồi thấy My nên tâm trạng nó lại hơi rối ren mà lúc sáng nó sợ không đủ chổ gửi xe nên bắt xe đến, giờ này Trung nhìn nó biết ý nó nên nó đồng ý luôn

"Được, cho em về ké với anh" Nó cười chào tạm biệt mọi người rồi đi theo Trung. Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại thì nó thấy anh dùng chân chặn lại nên nó nhanh tay bấm mở thang máy

"Gì vậy?" Nó bất ngờ hỏi. Cửa thang máy vừa mở ra anh đã nắm tay nó kéo đi, nó còn đang bất ngờ không biết có chuyện gì thì anh đã kéo nó ra cửa đường cầu thang, đẩy nó vào tường. Lưng chạm tường nó mới giật mình nhìn anh đang nhìn nó vẻ hậm hực

"anh bị điên à?"

"....."

"Gì vậy? Lôi lôi kéo kéo gì chứ?"

"Em từ bao giờ lại thân thiết với anh ta như vậy?"

"Đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh."

"....."

"Anh quên tôi là người như nào à? Tôi không làm bạn với người yêu cũ"

Nói rồi nó định đẩy anh tránh xa nó ra để đi xuống thì anh lại giữ 2 vai nó ép vào tường

"Anh không ngại hôn  em  ở đây đâu"

Nó nhìn anh cười chế giễu

"Thì ra anh là người như vậy à, bạn gái anh còn đang ngồi trên kia còn anh ở đây đòi hôn người yêu cũ? Anh có thấy mình đê tiện không vậy?"

Nó nhìn anh nói đầy mỉa mai châm biếm

Anh cười nhìn nó

"Vậy không phải là em đang bật đèn xanh cho anh sao? Nhẫn của anh em vẫn luôn đeo bên mình đó sao, chẳng phải đang nói cho tôi biết em rất để  ý đến anh sao? Muốn quay về với anh sao? Không phải cố ý cho anh thấy à?"

"....."

"Sao, anh nói đúng quá à"

Nó cụp mắt không nhìn anh nữa, thì ra anh đang coi thường nó vì nó vẫn yêu anh nên anh đùa cợt nó, trả thù nó. Nó cụp mắt nhìn xuống chân mình, từng giọt nước mắt nhỏ giọt. Anh  thấy nó im lặng không lên tiếng thì thấy không đúng lắm nên buông tay ra khỏi người nó, ngồi hẳn xuống nhìn nó từ dưới lên. 

Anh bất ngờ thấy nó đang khóc, anh đứng dậy kéo mặt nó ngẩng lên thì thấy mặt nó đã dàn dụa nước mắt

"Ơ...em sao vậy"

Nó nhìn anh mắt đầy nước

"Phải, là do tôi thấy anh giờ đây thành công nên tôi tiếc nuối muốn níu kéo, là tôi thấy anh giàu có lên nên tôi định kiếm chát từ anh 1 tí nên mới làm vậy, anh nói đúng rồi. Nhưng từ giờ anh yên tâm, gặp anh tôi sẽ xem như không quen, không biết. Giờ anh yên tâm được chưa, tôi thề tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh, chúng ta đường ai nấy sống"

Nó nói rồi đẩy anh tránh xa ra đi  thẳng xuống cầu thang. Anh ngơ ngẫn 1 lúc thì mới chạy theo nó nhưng lúc đuổi kịp đã thấy nó ngồi lên xe của Trung. Anh chỉ định trêu nó 1 tí thôi không ngờ mọi chuyện lại đi sai hướng. 

Về phần nó, sau khi nó ngồi lên xe thì Trung đưa cho nó khăn giấy, nó cảm ơn rồi nhận lấy, tuy không hề phát ra tiếng động như nước mắt cứ không thể ngừng rơi nên nó cứ ngồi 1 lúc lại lau nước mắt

"Em có cần thiết phải như thế không?"

Nó gnhe Trung nói thì nó im lặng, lần nào nó thảm hại khóc lóc đều bị Trung nhìn thấy. Về đến nhà nó quay sang cảm ơn Trung rồi không đợi Trung nói gì mở cửa bước xuống xe. Nó vào nhà tắm mở nước ngồi dưới vòi hoa sen, nó thật sự không nghĩ anh hận nó đến vậy, thôi thì coi như nó cho anh trút giận, từ giờ nó không muốn gặp anh nữa. 

Lúc nó đi ra nằm lên giường thì mời với tay lấy điện  thoại. Nó thấy chị Thư gọi nó vài cuộc rồi vài cuộc là của chị Chi.  Đúng lúc nó định bấm gọi lại chị Thư thì chị Chi gọi đến

"Dạ em nghe chị"

"Đang đâu đó, đi ăn với chị không?"

"Em ở nhà, chị mới vào ạ"

"Ừm, chị mới tới khách sạn, có 1 mình chị à, mọi người bên tiệm chị Thư rồi"

Nó suy nghĩ 1 lát rồi đồng ý, lái xe máy qua chở chị Chi. Nó mặc 1 áo thun ôm sát người (baby tee), ngắn qua rốn 1 tí với 1 cái chân váy xòe ngắn, nhìn vừa đáng yêu vừa quyến rủ. Nó đến đón chị Chi rồi đưa chị sang tiệm Trung cho chị Chi ăn thử đồ nướng ở đây, rất ngon. 

"Em có quen sơ sơ anh chủ ở đây, mà đồ ăn ở đây rất ngon, chị xem toàn người Hàn ăn không đấy nên chuẩn vị lắm"

2 chị em ngồi ăn ngồi kể chuyện này kia rồi nó kể sáng giờ nó ở tiệm chị Thư.

"Chị không sang ạ thăm tiệm chị thư ạ?"

"Mai chị qua sau, nay đông người chị mệt lắm. Em có lên quán cf phê của Sóc không?"

"Dạ có"

"Vậy à thấy được không?"

"cũng được chị"

"Chị nói này.....Em với Sóc..."

Nó biết chị Chi định nói gì thì nó cắt ngang lời chị Chi nói

"Em biết anh chị thương em, muốn em quay lại với ảnh nhưng mà thật sự tụi em không thể nữa rồi, lúc nảy tụi em vừa cãi nhau. Từ giờ có anh ấy thì anh chị không cần gọi em ra."

Chị Chi bất ngờ

"Sao lại cãi nhau?"

"Nó nhìn chị Chi cười  buồn:

"Ảnh coi thường em, từ giây phút đó em đã c.h.ế.t tâm rồi chị ạ. Em cũng nghĩ khá nhiều, có lẽ em nên tìm hiểu 1 người khác để đưa cuộc sống của em trở lại bình thường"

Nó vừa dứt lời thì chị Chi định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì nhân viên mang 2 đĩa thịt bò to ra đứng nướng

"Dạ anh Trung tặng thêm chị 1 đĩa  thịt ạ"

Nó nhìn nhân viên rồi hỏi

"Anh Trung có ở đây không bạn?"

"Dạ có"

Nó nghe vậy thì lấy điện thoại gọi cho Trung

"Tôi nghe"

"Anh có bận không?"

"Có việc gì em nói đi"

"Anh ăn tối chưa, lại đây ngồi ăn cùng đi"

"..."

"Sao vậy, anh bận à, vậy anh cứ bận đi"

"Đợi tôi 1 lát"

Nó tắt máy rồi nhìn bạn nhân viên

"Cảm ơn bạn, tụi mình tự nướng được rồi"

Nó nhận kẹp nướng từ tay bạn nhân viên rồi nói với chị Chi

"Anh chủ ở đây thích em, cũng khá đẹp trai giàu có, à ảnh còn là chủ thuê nhà của chị thư đó chị, lát ảnh đến chị xem xem ổn không nhé, em cũng nên mở lòng rồi" 

Nó vừa nói xong thì Trung đi tới cười chào chị Chi rồi ngồi cạnh nó, đưa tay lấy kẹp nướng thay nó nướng

"Đây là chị em, chị Chi. còn đây là anh Trung, bạn em, cũng là chủ nhà hàng này."

Trung và chị Chi cười nói chào hỏi xong thì cả 3 ngồi ăn, Trung vừa nướng vừa gắp thức ăn cho nó còn biết cả thói quen vừa ăn vừa uống của nó nên nước tỏng ly vừa hết là anh lại rót đầy. Chị Chi lên tiếng hỏi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/17.html.]

"Chị rủ anh Ben sang ăn cùng nhé"

Nó gật đầu rồi thấy chị Chi nhắn gì đó. Hơn 15p thì nó thấy anh Minh anh Ben chị Thư cả Sóc đi vào. Trung thấy vậy thì nhờ nhân viên đổi bàn lớn hơn cho mọi người. Lúc nó đứng dậy định với tay cầm túi xách thì Trung đã cầm hộ nó, nó nhìn Trung cười cảm ơn rồi đi theo Trung lên bàn  lớn hơn. 

Lên đến bàn thì nhân viên dọn thêm nhiều đồ ăn lên, lúc nhân viên mang lên 3 tô mì lạnh thì Trung di chuyển 1 tô sang cho nó

"Của em, không tương"

Nó cười gnotj ngào cảm ơn Trung. Tất cả ngồi ăn trò chuyện vui vẻ chỉ có mình Sóc là ngồi im lặng ăn. Chị Thư lên tiếng hỏi

"Tính ra tụi mình bằng tuổi Trung mà Trung giỏi quá anh nhỉ, còn có cả 1 nhà hàng nổi tiếng thế này"

Nó nghe chị Thư nói vậy thì cũng lên tiếng

"Em thích ăn ở đây lắm, em ăn 5 6 năm ở đây rồi"

Trung nghe nó nói vậy thì cười ngọt ngào nhìn nó. Từ nảy đến giờ tất cả mọi người đều thấy Trung chăm sóc nó từ tí, đến cả món ăn kèm cũng làm riêng cho nó 1 phần theo khẩu vị nó rồi cả canh kim chi của nó cũng không có 1 cọng hành nào, cứ như đnag chiều chuộng cô vợ nhỏ vậy. Mọi người nhìn 2 con người đang ngọt ngào bên này thì nhìn sang bên kia có 1 người mặt mày lạnh tanh ngồi ăn không thèm nói gì. 

Đến lúc mọi người ăn xong thì nó gọi tính tiền, Trung thì bảo anh mời nhưng nó lại hào phóng nói

"Hôm nay em mời mọi người, anh cứ để em trả"

Trung nghe nó đổi cách xưng hô thì cũng cười, tùy ý nó. Lúc đi xuống quầy thu ngân Trung còn tặng cho mỗi người 1 cây kem riêng nó thì nó thích ăn kem tươi nên Trung làm cho nó 1 ly kem tươi mang theo ăn. 

Vì nó đi xe máy nên đang không biết thế nào để vừa lái xe vừa ăn, mọi người thì rủ cả đám lên lại quán cà phê của Sóc nhậu 1 bữa nên nó cũng không biết từ chối như nào. Đang không biết như nào thì nó đi lại nhìn Trung nhờ vả

"Em gửi xe lại được không?"

Trung nhìn nó rồi gật đầu

"Em đi chơi đi, tôi mang xe về nhà cho em"

Nó cười cảm ơn rồi đi taxi cùng mọi người. Lúc nó lên xe với chị Thư thì chị kéo nó lại nói

"Gì vậy, sao 2 đứa thân thiết vậy"

"Em bảo rồi mà, anh Trung thích em lâu rồi chỉ là lúc trước em có bạn trai nên ảnh không làm gì thôi, giờ em độc thân với cả ảnh cũng tốt với em nên em đang suy nghĩ xem có nên tìm hiểu không"

"Không được"

"Chị sao thế? Phải mừng cho em chứ"

"Thế còn em với Sóc thì sao?"

"Chị này, giờ tụi em đứa nào cũng có cuộc sống riêng rồi mà với lại ảnh có bạn gái rồi chị đừng nói vậy không hay"

"Không phải bạn gái nó..."

Nó nhìn chị Thư nghi ngờ

"Hả chị nói gì vậy?"

"Đó là cái My em gái ruột cái Hà, không phải bạn gái nó đâu....."

Nó không hiểu nên nhìn chị thư

"???"

"Tóm lại chuyện dài dòng, hai đứa phải ngồi nói chuyện lại với nhau, nó chẳng có bạn gái nào cả, ..."

Lúc cả đám kéo đến quán Sóc nhậu thì thấy My vẫn còn đang ở quán phụ nhân viên dọn dẹp đóng tiệm. Nó chỉ nhìn rồi không nói gì cũng mấy chị  lên sân thượng. 1 lúc sau My đi theo sau Sóc cầm theo đồ ăn vặt và trái cây. Chị Thư thấy vậy thì nhìn nó như có lời khó nói. 

"Chị sao vậy, cứ bình thường đi màa"

Rồi cả đám ngồi uống rượu vừa ăn vừa trò chuyện. Được 1 lúc nó thấy bắt đầu hơi choáng thì không uống nữa mà uống nước lọc. Nó nhìn mấy anh chị vui vẻ như vậy thì thật sự không nỡ cắt đứt quan hệ nhưng lại không biết phải làm sao cho bớt khó xử. Thế là tự dưng lại cúi đầu muốn khóc, chị Chi thấy nó ngồi im cúi đầu thì quan tâm

"Sao vậy, say rồi à?"

Nó vẫn cúi đầu lắc đầu nhưng không lên tiếng, chị Chi lo lắng kéo mặt nó ngẩn lên thì thấy nó đã khóc một mặt đầy nước mắt

"Ơ làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Nó nhìn chị Chi thì lại khóc lớn hơn, mấy anh chị ai cũng nhìn nó quan tâm, nó ôm chị Chi vừa khóc vừa nói

"Em thật sự thích mọi người, em không muốn mất hội bạn như mọi người nhưng mà em không thể huhu....."

Nó vừa khóc vừa nói đứt đoạn, chị Chi thì lại ôm nó vỗ lưng nó an ủi

"Sao vậy, tụi chị mình vẫn luôn là chị em tốt mà"

Chị Thư thấy vậy thì nói

"Nó say rồi, để gọi xe đưa nó về"

Lúc chị Thư mới vừa dứt lời thì điện thoại nó đổ chuông, nó thì vẫn ngồi khóc nên chẳng thèm quan tâm, chị Trân ngồi kế bên thấy trai gọi thì bắt máy, liếc nhìn sang Sóc

"ALo"

"À, Ny nó say mất rồi"

"À à vậy à, vậy để tôi đưa địa chỉ cho cậu qua đón"

Sau khi chị Trân tắt máy thì quay snag chị Thư hỏi

"Chị có quen ai tên Trung bạn cái Ny hả?"

Chị Thư nghe chị trân hỏi thì gật đầu

"Chủ cho thuê nhà ở đây này, cũng là bạn cái Ny, sao vậy?"

"Cậu đó đang qua đón Ny về, có an toàn không?"

Lúc nghe chị Trân nói vậy thì chị thư liếc sang Sóc rồi lại trả lời

"cậu đó thích cái Ny lắm, coi bộ cũng quen biết lâu rồi"

Nó thì sau khi khóc xong thì nằm xuống ngay chân chị chi mà ngủ ngon lành. Hơn 30p sau thì Trung lên đến, chòa hoiir mọi người xong thì tiến tới chổ nó bế nó lên rồi tạm biệt mọi người rồi rơiif đi. Chị Trân với chị Thư có đi theo xuống dưới đến khi xe của Trung rời đi thì mới lên lại sân thượng. 

Trên xe trung đắp áo khoác của Trung lên người nó lên tiếng

"Em mở mắt được rồi"

Nó nghe Trung nói thì ngạc nhiên nhưng vẫn mở mắt ra ngồi thẳng dậy

"Xin lỗi..."

"Em không cần xin lỗi tôi, tôi tự nguyện, chỉ là trong lòng em có ổn không?"

"Cảm ơn anh, em ổn..."

"Tuổi trẻ tụi em yêu đương sao lại mệt mỏi thế nhỉ, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét"

"...."

thật ra khi bế nó lên Trung cảm nhận được nó không hề ngủ, tuy nằm trong lòng Trung nhưng vẫn có 1 cái gì đó rất bài xích Trung. 

Cả chặn đường nó không biết nói gì, nó cảm thấy nó đang lợi dụng tình cảm của Trung nên cảm thấy có lỗi

"Xin lỗi anh, em không nên lợi dụng tình cảm anh dành cho em..."

Trung nghe nó nói thì cười

"vậy thì hôm nào mời tôi ăn 1 bữa xin lỗi đi"

Nó quay sang Trung cười nói

"Thật ra em không ghét anh, cũng có thiện cảm với anh, chỉ là em không rung động...."

"Tôi biết, chỉ là 2 người bạn đi ăn thôi không được à?"

"....."

"Ngày mai nhé, ngày mai tôi rảnh"

"Cũng được, vậy anh xem thích ăn gì thì nhắn em"

"Tối mai anh sang đón em nhé?"

"Ừm"

Lúc Trung đưa nó về đến nhà thì xuống xe mở cửa cho nó, lúc nó xuống xe quên mất là đang khoác áo của Trung nên cứ mặc thế mà xuống xe. Nó đứng nhìn Trung cười ngại

"Em xin lỗi đã lôi anh vào chuyện của em"

Trung nhìn nó rồi đột ngột đưa tay xoa đầu nó cười dịu dàng

"Không sao, mai mời tôi đi ăn là được"

Nó nhìn Trung mà trong lòng ân hận vì đã làm như vậy, Trung thật sự rất tốt. trung vẫn đứng xoa đầu nó cười, nó nhìn Trung cười

"Anh về đi, về cẩn thận, mai gặp lại"

Nó nói rồi vẫy tay chào Trung xoay người đi vào nhà. Tuy nó biết không nên ngâm mình tắm giờ này nhưng cơ thể cả tâm trí nó cần được làm dịu lại nên khi vào nhà nó chui thẳng vào nhà tắm ngâm mình. Trên kệ có để sẵn nửa chai soju nên nó với tay mở nắp nhấp từng ngụm. Càng uống nó lại càng khóc, đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ đứng dậy nhưng khó quá nó vẫn chưa làm được, nó cũng không thể tiến tới 1 mối quan hệ mới mà tỏng lòng chưa quên người cũ được. 

Nó uống hết chai soju thì nước trong bồn cũng đã lạnh, nó đứng dậy thấy hơi choáng nên nghĩ bản thân chắc đã say rồi. Nó cố gắng mặc quần áo rồi mới lên giường nằm. Đến nửa đêm nó khát nước, cả người cứ nóng lạnh liên tục nên nó biết có lẽ nó lại phát sốt nữa rồi, nó trùm kín chăn co ro cố gắng ngủ tiếp. 

Đến khi nó mơ màng nghe tiếng gõ cửa rồi nghe giọng ai đó nói gì đó rồi cảm giác cả người được nhấc bỗng lên. Đến khi nó mở mắt ra đã thấy nó nằm trong bệnh viện, bên cạnh là 1 đống dây nhợ

Nó ôm đầu, miệng khô khốc không thể mở miệng nói được. Đúng lúc Trung rót 1 cốc nước đi đến đỡ nó ngồi dậy đưa lên miệng nó, nó chỉ máy móc nhấp từng ngụm mà không còn tí sức lực nào.

"Lúc nào tôi gặp em em cũng phải bị gì đó mới được hả?"

Lúc nó uống nước xong thì Trung đữo nó ngồi xuống

"Sao em lại ở đây?"

"Còn sao nữa, em sốt hơn 40 độ, đến khi tôi sang đón em thì mới thấy em bất tỉnh tỏng phòng"

"À vậy à"

"Vậy à cái gì, tuy em chỉ sốt nhưng tôi đăng kí khám toàn diện cho em rồi, mai em khỏe thì đi khám"

"Không cần đâu, đề kháng tôi yếu nên hay sốt vặt vậy thôi"

"Em không những sốt mà còn ôm bụng la đau nữa"

"...."

"em mở điện thoại đi, tôi gọi báo cho người nhà"

"Đừng"

"???"

"Không cần đâu, ba mẹ tôi vừa tp.S về thôi, gần tết ông bà bận lắm, cứ để em nằm 1 2 hôm em lại về"

"Thế em định nằm 1 mình à?"

"Em gọi bạn vào là được" Tuy nó nói vậy nhưng thật sự chẳng biết gọi ai cơ mà nó nghĩ nó nằm 1 mình được, Tiên thì sắp sinh, chị Vy thì phải ở shop phụ, dịp sắp tết rất là bận. 

"Vậy được rồi, em nằm nghỉ tiếp đi, tôi có nhờ cô nhân viên của em mang thêm đồ vào giúp em rồi"

"Cảm ơn anh, anh về đi, lát nữa bạn em vào được rồi"

"Được rồi, đáng ra đi ăn tối với em nên tôi rảnh, bạn em vào thì tôi về"

"Không cần đâu"

"Em còn nói nữa tôi sẽ tự liên lạc bố mẹ em đấy"

"....Vậy phiền anh đưa hộ tôi cái điện thoại được không?"

Lúc nó nhìn màn hình điện thoại thì thấy chị Thư chị Chi gọi rất nhiều nên nó gọi lại

"Em đây, sao chị gọi em nhiều vậy"

"Sao chị gọi em cả ngày không được thế?"

"À, em bận ấy mà, sao vậy chị?"

"ừm thì...hôm qua Sóc nó uống say sáng nay ốm  phải nhập viện rồi.."

Nó nghe vậy thì cười khổ trả lời

"À vậy à, cơ mà chị nói với em làm gì, hì"

"Em....có sang thăm nó không?"

"Dạ chắc không, chúc ảnh mau khỏe, em hơi bận ấy ạ, chắc vài hôm em lại về tp.B rồi không gặp anh chị được nữa"

"Mít à...."

"Chị à, để cả 2 không khó xử thì cứ như vậy thôi chị à"

Lúc nó đang nói thì có y tá vào thay bình truyền nước cho nó nhưng cô y tá lôi khá mạnh nên nó á lên 1 tiếng, m.á.u bắt đầu chảy ngược lên ống truyền. Trung đi đến nhìn tay nó thì hỏi

"Em có sao không?"

Đúng lúc chị thư nghe giọng Trung trong điện thoại thì hỏi lại

"Ừm em đang ở với ai à?"

"Dạ, anh Trung"

"Ừm, thế thôi chị tắt máy nhé"

"Dạ"

Nó tắt máy rồi lắc đầu bảo không sao. Vì tay nó khá trắng với vì xương nó nhỏ nên thịt nó có vẻ nhiều nên rất khó lấy ven để chuyền nên trước khi chuyền được thì đã đ.â.m 4 5 lỗ trên tay rồi.  chị y tá nhìn Trung lạnh mặt thì cũng rối rít hỏi thăm xin lỗi nó nhưng Trung vẫn tỏ ra khó chịu. 

Lúc chị y tá đi ra nó nhìn Trung

"Em quen rồi, anh khó chịu thế?"

"Em không đau à?"

Nó thở dài

"Anh đi về đi, có người ở đây em không ngủ được"

Trung nhìn nó rồi nói

"Em ở 1 mình có được không?"

"Được, với bạn em sắp vào rồi"

"Thế tôi về, cần gì em cứ gọi"

"Em biết rồi, thật sự cảm ơn anh"

Trung nhìn nó rồi ra về. Nó nhìn trần nhà thấy trong lòng vừa buồn vừa khó xử, đúng thật Trung rất tốt với nó nhưng nó không muốn quen 1 người mà trong lòng lại vẫn còn 1 người khác. Bình thường mà nó xem phim hay có mấy anh nam phụ cực phẩm là nó chửi nữ chính dữ lắm thế mà giờ gặp được 1 anh như mấy anh nam phụ thì lại không biết làm sao. 

Nằm một lúc thì nó chìm vào giấc ngủ, nó ngủ không sâu mà cứ mê man nửa tỉnh nửa mê nên không được ngon giấc, cứ mơ nhiều thứ không đầu không đuôi rồi lại cảm giác có ai nhìn mình. Đến nửa đêm thì giật mình dậy vì nó muốn đi vệ sinh, phòng bệnh vẫn luôn bật đèn nên nó không thể không thấy người đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt kia. Nó chỉ vừa đứng dậy là Trung mở mắt ngay

"Em muốn đi đâu"

"Sao anh còn ở đây?"

"Bạn em có vẻ vào hơi muộn nhỉ?"

"...."

Nó nghe anh hỏi thì im lặng, đứng dậy đẩy theo bình nước đang truyền dỡ đi vào nhà vệ sinh. Nó thấy Trung định đứng dậy thì lên tiếng

"Em đi vệ sinh, em tự đi được"

Lúc nó đi vệ sinh ra tì không thấy Trung đâu nhưng nó biết Trung chưa về. Nó lên giường cầm điện thoại lướt, giờ thì nó thấy khá khỏe rồi. Nó chần chừ 1 lúc thì nhắn cho chị Thư

"Chị ngủ chưa?"

hơn 5p sau chị Thư trả lời

"Sao đấy?"

"Em buồn quá tìm chị tám xíu"

"Muốn hỏi gì? Sóc nó bị xuất huyết dạ dày đang nằm ở viện XX, phòng XX"

"Em đâu hỏi chuyện đó đâu"

"Thế à, thế coi như chị nhiều chuyện vậy"

"...."

"Thôi chị ngủ đây, chị buồn ngủ quá"

Nó nhìn điện thoại 1 lúc. Anh làm gì mà để bị cả xuất huyết như thế không biết? Lại còn đang nằm cùng viện với nó, nó có nên đi thăm anh không?

Nằm suy nghĩ 1 lúc thì Trung mở cửa đi vào, trên tay là 1 hộp cháo và 1 bịch trái cây

"Em lại đây ngồi, ăn 1 ít"

Nó nhìn trung rồi miễn cưỡng đi lại bàn ngồi xuống. Trung đẩy hộp cháo thịt bằm còn nóng qua cho nó, nó cũng cầm muỗng lên ăn nhưng mới ăn được 1 thìa thì đã nhăn mặt vì miệng quá đắng. 

trung thấy nó nhăn mặt thì lôi ra 1 trái quýt bóc ra rồi ăn thử 1 múi rồi đưa nó

"Không chua lắm, em ăn đi cho đỡ đắng miệng"

Nó nhìn miếng quýt thì lại nhớ đến anh nên mắt lại thấy hơi cay, nó ăn xong quýt lại cúi đầu ăn cháo, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống bát cháo

"Em sao vậy? Sao ăn cháo thôi lại khóc rồi."

Nó cúi đầu trả lời

"chắc do bệnh nên hơi nhạy cảm thôi, không sao"

Nó trả lời Trung rồi lại tiếp tục ăn. Ăn được hơn nửa hộp cháo thì nó ngưng, ăn hết nổi rồi. Ăn vào sao lại buồn nôn thế không biết. Thế nên nó uống 1 ngụm nước rồi đứng dậy đi lại 1 lúc nhưng cảm giác buồn nôn cứ cuộn lên trong bụng, nó không chịu nổi đành ôm miệng đi vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả thức ăn mà đã nạp từ nảy đến giờ ra. Đến lúc nó ra lại thì Trung đỡ nó đến giường nằm, nó mệt mỏi không còn sức lực nằm trên giường, mặt đã tái mét. Trung đắp chăn cho nó xong lại đi gọi bác sĩ hỏi tại sao nó lại nôn như thế. Nó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khi nó cảm giác tay hơi nhói mới giật mình tỉnh dậy thấy 2 vị bác sĩ đang tiến hành lấy m.á.u của nó rồi lại tim 1 mũi gì đó rồi lại đẩy nó đi vào phòng gì đó. Nó thấy bác sĩ đưa nó vào 1 phòng gì đó mà có 1 cái máy quét người nó rồi lại đưa nó đi siêu âm. Đến khi nó được đẩy về phòng thì thấy chị Thư ngồi đợi rồi

"Sao bệnh mà không nói chị?"

"Em sốt nhẹ thôi mà"

Tự dưng chị Thư đi đến bên cạnh nó nắm tay nó

"Tại sao 2 đứa lại cứ tự hành hạ bản thân vậy? Sao không ngồi lại mà nói chuyện hả"

"....."

"Em đỡ chưa"

"Em thấy khỏe hơn rồi."

"..."

"Chị này, đẩy em đi thăm ảnh nha"

Chị thư gật đầu rồi đi ra mượn 1 cái xe lăn đỡ nó ngồi lên đẩy nó đi. Lúc nó đứng trước phòng bệnh của anh, nhìn anh mặt tái nhợt nằm im trên giường mà nó lại muốn khóc. Chị Thư định đẩy nó đi vào thì My từ nhà vệ sinh đi ra tiến lại ngồi nắm tay anh, vuốt tóc anh. Anh mở mắt nhìn My cười hiền nhìn My. Chị Thư đứng chắn trước mặt nó khó xử. Nó ngồi im cúi mặt, nước mắt rơi lả chả trên đùi

"Đưa em về được không chị?"

Chị Thư nhìn nó đau lòng thì đẩy nó về lại phòng. Khi đến phòng thì Trung đã đứng đợi trước cửa đang hỏi thăm y tá. Lúc vào phòng thấy nó đang cúi mặt khóc thì Trung quỳ xuống đặt tay lên chổ để tay xe lăn

"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"

Chị Thư nhìn nó rồi nhìn qua Trung

"Em chăm sóc cái Ny nhé, chị đi trước"

Nó cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng. Trung đỡ nó lên giường rồi ngồi nhìn nó đang quay mặt vào vách tường khóc. 

"em cứ khóc thoải mái, tôi ra ngoài, không cần phải kiềm nén"

Nó nghe tiếng cửa đóng lại thì cũng là lúc nó bật khóc thành tiếng. Nó khóc 1 lúc thì mệt rồi ngủ lúc nào không hay. 

Nó nằm viện hơn 1 tuần thì xuất viện rồi về thẳng tp.B luôn vì cũng cận tết nguyên đán rồi. Trung vì không an tâm nên lái xe đưa nó từ tp.S về đến tp.B. Lúc ba mẹ nó thấy nó tiều tụy gầy đi thì cũng xót xa nhìn nó. Nó xin phép lên nghỉ 1 lúc còn Trung thì ba mẹ nó giữ ở lại chơi 1 2 hôm. Cả ngày nó muốn nằm lì trong phòng nhưng nghĩ đến Trung vì nó mà đưa nó từ tp.B về đây nên nó cũng ráng ngồi dậy để đưa Trung đi ăn vài món. 

trung ở chơi 2 hôm rồi lại chạy xe về tp.Đ để ăn tết với gia đình. Nó lại tiếp tục nằm lì cả ngày trong phòng. 

Hôm đó là 29 tết nên nhà nội nó cúng, nó cũng sang chơi với mọi người nhưng ai cũng thấy nó không còn nét vui tươi như xưa nữa, mắt lúc nào cũng buồn man mác. Nó ăn xong lại lên kéo ghế tâm sự với ông nội. Ngồi nói 1 lúc thì thấy chú Út đi lên phòng thờ, theo sau là anh Tín và chú anh. 

"Hello Ny, còn nhớ chú không?"

Nó gật đầu rồi chào chú rồi chào anh Tín. Nó lười biếng né ra phía sau cho mọi người đốt nhang xong thì lại kéo ghế lại cạnh bàn thờ nhìn ông nội. Lúc chú nó và chú anh Tín đi xuống lại phòng tiệc thì anh Tín vẫn ở lại

"Em ổn không?"

Nó cười nhìn anh Tín gật đầu

"Em bình thường"

Anh Tín nhìn nó như có gì muốn nói nhưng lại thôi, bỏ đi xuống lại phòng tiệc. 

Cả mấy ngày tết nó chỉ có nằm lì tỏng phòng rồi xuống ăn cơm với ba mẹ rồi lại nằm lì trong phòng xem phim Hàn. Đến hôm mùng 5 tết thì cô giáo ở trường học mà đợt nó đi khánh thành với anh ở tỉnh L gọi chúc tết nó rồi rủ nó có dịp lên chơi. Lúc đó nó chợt có ý nghĩ muốn trở lại làng đó 1 phần thăm mấy em 1 phần để nó có thể bình tĩnh lại.

"cô ơi, em lên ở lại 2 tháng được không?"

"Được chứ"

"thật ạ?"

"Thật mà lên đây phụ các cô dạy tụi nhỏ học tiếng anh là tuyệt vời"

"Thật thế ạ, thế em ra thật đấy nhé"

Nó với cô chốt ngày xong thì nó cảm thấy vui vẻ hẳn ra xuống báo cho ba mẹ là mùng 10 âm lịch nó sẽ về lại tp.S rồi đi tỉnh L luôn. 

------------------------------------------------------------------------------------

Đến hôm nó về lại tp.S thì nó hẹn Trung đi ăn rồi cảm ơn anh, sau đó nhờ anh đưa nó qua quán cà phê Sóc rồi lên gặp nhân viên đưa 1 hộp nhỏ nhờ nhân viên đưa lại cho Sóc. Trong đó chính là vòng tay nó đã đeo của anh và cả nhẫn của anh, dù sao cũng là của anh anh muốn làm gì làm với nó cũng không muốn anh khó xử. Lúc nó đi xuống lại tiệm nail thì thấy chị Thư, nó ngạc nhiên

"Ơ sao chị vào tp.S sớm vậy ạ?"

"Ơ chị vào cúng tiệm rồi khai trương hôm qua rồi cơ mà nghĩ em còn ở quê"

Nó thấy chị Thư thì nghĩ đi nghĩ lại lên lấy lại hộp nhẫn của anh rồi nhờ chị Thư gửi lại cho anh

"Chị đưa Sóc giúp em nha, dù gì cũng của ảnh mà em giữ thì không hay"

Nó nói rồi ôm chị Thư

"chắc1 thời gian nữa em sẽ không gặp chị, em sẽ ra tp.H thăm chị sau nhé"

Nó nhìn chị Thư đang ngẩn người thì tạm biệt rồi rời đi nhanh. Lúc Trung đưa nó về đến nhà thì Trung thấy nó ngồi trên xe chưa chịu xuống thì định xuống xe mở cửa nhưng nó lên tiếng

"Cảm ơn anh vì tất cả những việc anh đã làm cho em" Nó nói rồi nhìn Trung cười ngọt ngào. Trung nhìn nó có gì đó rất lạ nên hỏi

"em có chuyện gì à?"

Nó lắc đầu rồi đi xuống xe. Đứng nhìn Trung rồi cười vẫy tay tạm biệt. Trung xuống xe đi lại mặt đối mặt nó

"Em định từ biệt tôi đấy à? Định biến mất à?"

"...."

Trung nhìn nó rồi bõng dưng dang tay ôm nó

"Em cứ bình tâm lại, tôi luôn đợi em"

Nó đứng im cho Trung ôm 1 lúc thì cũng vỗ lưng Trung

"Anh về đi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Loading...