Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:41:42
Lượt xem: 2

11

Nó ngủ đến hơn 13 tiếng đến 9h sáng này mai mới mơ mang tỉnh dậy, nhìn căn phòng thân quan rồi nhìn tay mình thì đã không còn dây nhợ này kia nữa rồi. 

Nó từ từ ngồi dậy, nhưng chân nó thật sự như không phải của nó nữa, nó không đứng dậy nổi. Nó bất lực ngồi trên giường, bất đầu thơ thẫn nghĩ về những chuyện đã qua, cứ 1 giấc mơ. Cứ như nó mới vừa ăn sáng đánh  cờ ngày hôm qua, cứ như nó mới vừa đưa bạn trai về ra mắt ông, cứ như nó cầm tắm bằng tốt nghiệp đại học về khoe ông, cứ như nó cầm tấm bằng khen học sinh giỏi lớp 11 về khoe ông, cứ như mỗi trưa ông đưa nó đi học, cứ như mỗi buổi chiều ông đứng đợi nó ở trường tiểu học, cứ như ông nắm tay nó dắt nó đi từng bước đầu tiên, cứ như là  lần ông vui sướng cầm tay nó khi nghe nó kêu "Nội". những kí ức nhỏ nhặt cứ liên tục hiện về, tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Tất cả như 1 thước phim tua từng đoạn nhỏ. 

Đến khi nó cảm giác một bàn tay ấm nóng đang khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó nó mởi sực tỉnh nhìn người đứng trước mặt nó. Anh ôm nó tựa vào n.g.ự.c anh, tay xoa đầu nó

"Mặc dù em đã khóc rất nhiều rồi nhưng nếu vẫn còn muốn khóc thì cứ tựa vào anh mà khóc, anh vẫn luôn ở bên cạnh em nhé?"

Nó nghe anh nói vậy thì lại bắt đầu nức nở, nó khóc ướt hết cả phía trước áo anh. Khóc được hơn 10p thì nó tựa hẳn vào người anh như lại mệt mỏi muốn ngủ nữa thì anh đẩy nó ra khỏi người anh

"Mình xuống ăn 1 ít cháo nhé, em ngủ li bì mấy hôm rồi, nhé? Anh bế em xuống nhé"

Nó nhìn anh rồi đưa tay ôm cổ anh. Anh nhìn nó xót xa, nó là 1 người tràn đầy năng lượng, ai gần bên cũng sẽ được em truyền năng lượng vui vẻ. Lúc anh ôm nó xuống bàn thì nó thấy chị Vy Tiên hiền đang ngồi đợi nó

"Lẹ chị, em đói quá, chị Vy nấu cháo gà có đầy nấm luôn này, ngon lắm chị"

Tiên nhìn nó cười tươi rồi chỉ chỉ nó nồi cháo trên bàn.

Nó nhìn mọi người đang giả vờ cười nhìn nó thì nó cũng cười nhẹ

"Cảm ơn mọi người nhiều. Mai mọi người về lại đi em ổn rồi"

Mọi người nhìn nó im lặng rồi ăn. Anh múc 1 bát cháo rồi đút cho nó ăn

"Em tự ăn được, anh ăn đi"

Nó tự ăn hết bát chào rồi ngồi nói chuyện với mọi người 1 tí thì nó nhờ mẹ nó đặt vé cho mọi người hôm nay về lại tp.S luôn. Thế là mẹ nó đặt vé rồi đưa mọi người ra sân bay còn nó thì vẫn chưa tự đi được, chân nó vẫn rất mỏi. Anh bế nó ngồi trên xích đu trước sân rồi bóp chân cho nó, nó cứ ngồi nhìn trời mây 1 tí thì nó ngủ lúc nào nó không biết. Anh lại đưa nó lên phòng ngủ, ngồi bóp chân cho nó 1 tí thì mẹ nó về đi vào phòng nó hỏi

"Nó lại ngủ à"

Anh nhìn mẹ gật đầu.

"Có cần gọi bác sĩ không mẹ, em cứ ngủ suốt con sợ có chuyện gì"

"Nhưng giờ nó bài xích bệnh viện lắm mẹ sợ nó kích động, để mẹ kêu bác sĩ về nhà"

Em họ nó sau đám tang ông nội đã phải vào tp.s làm việc lại nên mẹ phải kêu bác sĩ ngoài. 

Sau khi khám cho nó xong thì bác sĩ nói:

"Không sao, tất cả đều ổn, nhưng có vẻ tâm lý con bé chưa ổn định, lúc nào trong tiềm thức cũng muốn ngủ trốn tránh tất cả mọi chuyện. Cứ từ từ nói chuyện an ủi, đến khi tâm trạng ổn đinh hơn thì tình trạng ngủ như này cũng sẽ hết thôi."

Qua hôm sau lúc nó tỉnh dậy thì anh dắt nó đi từng bước từng bước xuống nhà, hôm nay chân nó đã đỡ hơn rồi. Cũng vì lúc ở bệnh viện thì nó ngồi im 1 chổ rồi đám tang ông nó lại quỳ bên ông suốt nên chân nó bị trì truệ cần nghỉ ngơi. Anh cứ dìu nó đi ra đi vô thì nó cười nói

"Ngày trước ông nội em cũng dắt em đi từng bước như thế, đến giờ ông nội me vẫn còn giữ cuộn phim đó chỉ là giờ không tìm được đầu máy có thể chiếu lại được nữa rồi."

Nó vừa kể cho anh nghe vừa di chuyển từng bước. Nó đi được 1 đoạn thì anh dìu nó lại ghế, anh bật 1 bộ phim hài cho nó xem thì nó lại ngủ quên trên người anh. Anh đặt nó ngủ trên ghế, đắp chăn rồi dặn dì 3 coi chừng nó, nếu nó dậy thì kêu nó nằm đợi anh.

Anh chạy qua nhà nội nó hỏi bà nội nó mấy cuộn băng ông nội nó quay nó thì bà nội nó đưa hết cho anh. Anh chạy vòng vòng 1 buổi sáng hết tiệm điện tử này đến tiệm khác thì cuối cùng cũng có 1 tiệm sao chép thì phim cuộn ra usb.

Lúc anh về đến nhà nó vẫn ngủ, anh nghĩ nếu nó đã đau khổ khi cố quên như vậy thì thử cho em nhớ đến ông nhưng lại nhớ những kỉ niệm thật vui với ông.

Anh vào hôn nó rồi kêu nhẹ nó

"Em đừng ngủ nữa, anh có quà cho em nè"

Đúng như bác sĩ nói, giấc ngủ của nó chỉ là do não bộ đánh lừa nó thôi chứ thật sự nó không bao giờ ngủ sâu giấc.

Lúc anh đi đến cắm usb vào tivi rồi lại đỡ nó dậy ôm nó vào lòng. Anh chọn thư mục số 1 mở lên. Trên tivi là hình ảnh nó đang bò trên mặt đất, người đàn ông cầm máy quay đang nói

"Bò theo ông nội nè, theo nội nè"

"Trong clip đứa bé cười khanh khách bò theo camera. Được 1 lúc thì thấy ông đặt máy quay lại tủ rồi ôm nó lên hôn nó. Ông càng hôn nó càng cười", nó vừa nhìn màn hình ti vi vừa khóc thút thít. Anh ôm nó kéo nó ngòo dựa sát vào anh, nắm chạt tay nó ôm chặt nó vào lòng

"Chuyển qua 1 cảnh khác là 1 người nào đó cầm máy quay đang quay ông cho nó tập đi, nó đứng dậy đi đến phía ông chập chững chập chững miệng cười tươi, ông thì đưa tay ra cháu gái đích tôn tôi đấy, cháu gái đích tôn tôi đấy."  nó lại càng nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng không thể bật lên nổi. 

"Không sao, cứ khóc với anh" anh hôn tóc nó rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y nó

"Đến đoạn thôi nôi nó, mọi người bày ra 1 mâm nào là tiền, bút, lược, sách, thướt kẻ rồi dụ nó bò đến chọn thì nó bò thẳng đến ông nội ôm ông nội, chẳng thèm mấy cái kia. Thế là ông nội nó lại nói Cháu gái đích tôn của tôi đấy, nó chọn ông nội nó nên là sau này tài sản tôi có bao nhiêu tôi để cho nó hết"

Rồi từng thước phim lần lượt được chiếu lên tivi, cho đến ngày đầu tiên nó học lớp 1 cũng được ông quay lại. Nó đã nằm trong lòng anh khó ướt hết cả áo nó cả áo anh, nước mắt ướt hết cả cái chăn đang được nó đắp. 

"Ông nội luôn lưu lại những khoảnh khắc em vui nhất, hạnh phúc nhất cũng là những giây phút ý nghĩa nhất nên anh nghĩ đến lúc ông rời đi ông cũng mong em sẽ vui vẻ tiễn ông đi, để ông có thể yên tâm là cháu gái đích tôn của ông đã lớn rồi, sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc"

Anh càng nói thì nó càng khóc nấc lên. 

"Ông nội đã dành cả đời chỉ để thấy nụ cười của em nên bây giờ em cũng phải thật mạnh mẽ sống vui vẻ hanh phúc để ông có thể yên tâm được không?"

"Từ hôm nay, bất kể là kỉ niệm vui hay buồn em cứ kể hết cho anh nghe được không? em cười anh sẽ cười cùng em, em khóc anh cũng sẽ khóc cùng em"

Anh ôm nó vào lòng cho nó mặc sức khóc tiếp. Khóc xong thì anh lại bóp chân cho nó rồi dìu nó đi rửa mặt. 

"Anh gội đầu cho em nhé"

Anh nói xong thì đỡ nó ngồi vào bồn tắm rồi đỡ đầu nó ngã ra ngoài. Anh vừa gội đầu cho nó vừa hát chọc cho nó cười, anh hát mấy bài thật là cao rồi hát không nổi bể giọng, nó nghe vậy thì cũng cười với anh, ba mẹ nó đứng ngoài nhà vệ sinh mà trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, đây là nụ cười mà hơn 10 ngày nay ba mẹ nó mới thấy. 

Lúc anh gội đầu cho nó xong thì nắm tay nó đi chậm từng bước xuống nhà. Hôm nay là cúng 7 ngày cho ông nội nhưng ba mẹ nó không dám dắt nó sang thế mà anh gội đầu cho nó xong, thay 1 bộ váy hoa thật xinh đưa nó sang nhà nội. Anh còn tô chút son cho nó. Chân nó vẫn còn đau nên anh dắt nó đi từng bước nhỏ, lúc nó đi vào thấy tất cả mọi người đang chuẩn bị mặc lại đồ tang để làm lễ cho ông nội. Nó bình tĩnh nhìn mọi người rồi nhờ mẹ mặc lại bộ đồ cháu đích tôn cho nó. Sư thầy nhìn nó trong bộ đồ tang của cháu đích tôn bước ra đứng trước tất cả mọi người thì xoa đầu nó

"Đúng thật là lần đầu tiên trong đời thầy thấy đấy, cô bé này đúng thật là sinh ra để làm cháu đích tôn mang phúc khí lại cho cả dòng họ"

Nói rồi thầy kên nó đốt 3 cây nhang rồi vái lạy theo thầy bảo. Ba nó đứng phía sau nó cũng phải làm lễ nên chú út nó đứng đỡ nó ở phía sau, thày bảo nó cùi đầu lạy không cần phải quỳ lạy. Làm lễ hơn 30p thì anh vào thay chú út đỡ nó ngồi xuống ghế ở ngay phòng khách. Sư thầy chỉ đạo cúng cơm xong thì được ba nó mời lại uống trà ngồi ngay bàn sofa nó đang ngồi. sư thầy nồi đối diện nó rồi nói

"Dòng họ này nếu không có con bé này là không có được cuộc sống yên bình như bây giờ đâu. Ông cụ là kiểu người mạng lớn số lớn nên nghiệp quả của ông là những người xung quanh ông là phải chịu cả thế mà đẻ ra được cô cháu gái mạng lớn mà còn hợp mệnh nên tính tình ông dịu hơn, mệnh con bé này cũng lớn nên nó hóa giải hết cho ông cụ nó. Có phải ông cụ rất khó tính ai cũng sợ không?"

Ba nó nghe sư thầy nói thì tra lời dạ đúng xong sư thầy lại nói

"Ông cụ này căn số rất cao, không sợ trời không sợ đất, phạm rất nhiều ma quỷ nhưng vì không làm gì được ông nên có thể con cái sẽ gánh, thế nên lúc con bé nhóc này chưa sinh ra ông cụ rất là tàn độc, đánh đập con cái còn con cái thì không ai nên người. Đến khi con bé sinh ra thì ông cụ đã thay đổi nhiều đúng không? Con bé này sinh ra đúng giờ mặt trăng sáng nhất tầm 2-3h sáng gì đó nên năng lực nó rất cao, tất cả ông bà gia tiên của dòng họ đều đi theo nó phù hộ nó nên sóng gió gia đình nhờ đó cũng được hóa giải"

Ba nó nghe xong thì hơi ngõ ngàng vì nó được sinh ra lúc 2h43p đêm thật. Có thể chuyện ông nội nó hung tàn thì nghe đồn đoán chứ chuyện nó sinh mấy giờ làm sao ai biết được. 

Ba nó nhìn nó rồi nhìn thầy: 

"Con con nó cũng bệnh mấy trận thập tử nhất sinh nhưng đều qua khỏi, vậy là thật sự con bé được che chở phải không thầy"

Thầy cười:

"Không hẳn, 1 phần vì phước báu mà ông nội nó làm cho nó rồi bản thân con bé xinh đẹp sáng ngời như vậy chính là tâm sinh tướng. Thầy hỏi con có phải con làm việc gì đó mà về cứu người phải không? Như bác sĩ y tá chẳng hạn?

Nó nhìn thầy rồi trả lời:

"Dạ con không cứu người ạ, con cứu trợ động vật"

Thầy nhìn nó rồi nói:

"Vạn vật đều có sự sống, việc con làm ý nghĩa nên hãy cố gắng duy trì nhé. Tất cả quả ngọt sau này con sẽ từ từ gặt hái"

Sư thầy nói xong thì xin phép được về chùa. Lúc thầy đi rồi anh nhìn nó cười rồi xoa dầu nó

"Em thấy không, em là năng lượng của tất cả mọi người vì thế mình cùng nhau cố gắng nhé"

Nói rồi anh đỡ nó đứng dậy thay bộ đồ ra. Vì nó là cháu gái nên chỉ để tang ông 1 năm còn ba nó để tang ông 3 năm. Vì đây là tục lệ nên nó cũng không ý kiến gì thêm. Đối với nó mấy vấn đề này không quan trọng, nó sẽ nhớ ông cả đời. 

Đến lúc nó được anh dìu xuống ngồi bàn ăn cơm thì mấy thím nó cũng hỏi thăm anh

"Vết cắn con có đi khám chưa, tui là con bé Ny nó cắn nhưng mà thím nghe nói vẫn phải khám vì nước bọt con người rất độc đó con"

Nó nghe thím nó nói vậy thì nó nhìn sang anh rồi cầm tay anh lên. Trên tay anh vẫn còn hiện mờ mờ vế thương hình tròn, còn mọc cả vẫy lên vậy chứng tỏ có chảy máu.

"Em cắn anh lúc nào vậy? sao anh lại để em cắn ra mức này"

Anh rút tay lại rồi xoa đầu nó:

"Anh không sao hết, em cắn nhẹ lắm"

Lúc anh nói vậy thì mẹ nó bưng lên cho nó 1 bát cháo nấm chay

"Con còn đánh người, cắn nó chảy cả máu, chú út con còn bị con đánh không dám lại gần"

Nó nhìn anh rồi nhìn mọi người

"Con xin lỗi mọi người"

Lúc đó chú út nó lên tiếng

"Cái bà Vân này, cháu tui nó có làm gì đâu, nhìn tướng tui vậy mà bà kêu sợ nó, tui chỉ cần ra 1 đòn là nó xỉu liền, nói tào lao không con cái tui nó nghe nó cười tui"

Chú út nó có ngoại hình rất là bặm trợn, đầu cạo trọc lốc nhìn y hệt giang hồ cho vay nợ. Chú nó lên tiếng trêu nó cho nó cười, mẹ nó biết mẹ bị hớ nên cười hề hề rồi lại vuốt lưng nó cho nó ăn.

"Mẹ đi ăn đi vuốt lưng bé làm gì"

"Thế ăn đi, mẹ phụ mấy thím nhé"

Nó ăn cháo xong thì quay sang nhìn anh, anh cũng đang ăn đồ ăn mấy thím gắp cho anh. Nó kéo ghế lại gần sát người anh, nắm tay anh rồi dựa hẳn vào anh

"Mai đi bệnh viện khám cái tay với em"

Anh nhìn nó cười rồi gật đầu với nó. Nó biết bây giờ nó có kêu 1+1=3 anh cũng đồng ý với nó nữa. Ăn xong thì bà nội kêu mọi người lên phòng khách bà nội có chuyện cần nói.

Hơn 30 người già trẻ lớn bé ngồi thành 1 vòng cung trên phòng khách, nó với anh ngồi ngay dưới đất phía dưới ba mẹ nó.

Bà nội nó đi lên, đi theo là 1 chú nào đó nhìn lạ lắm.

"Sau khi ba tụi bây mất thì má biết sống nay c.h.ế.t mai nên nay má nhờ luật sư lên thông báo di chúc của ba mày với của má luôn" Bà nội nó nói xong thì chỉ về hướng chú đi với bà nội. 

"Chào mọi người, tôi là luật sư của ông Nguyễn Văn XXX, đây là di chúc ông để lại cho tất cả con cháu mình. Di chúc hiệu lực từ ngày 9/10/2023. Đây là danh sách tài sản và người thụ hưởng."

Chú luật sư đọc 1 loạt tên các cô chú nó và ba nó, mỗi người ông để lại cho 1 mãnh đất ở tp.B. Riêng chú 6 sẽ được thêm căn nhà của ông nội và bà nội. Bà nội thì được 5 kiot ở chợ tp.B và 6 quyển tiết kiệm của ông nội tương ứng 9 tỷ đồng. còn cuối cùng là nó. 

"Cháu gái Nguyễn Ngọc Ny- 5 kiot số XX đến TT , 80m2 đất thổ cư ở đường xx quận T tp.S. Tổng tài sản tiền 10 sổ tiết kiệm hơn 15 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Ny từ năm 2003 đến năm 2023.   Ngoài ra còn hơn 20 cây vàng làm của hồi môn cho cháu gái Nguyễn Ngọc Ny đang được bà Lên Thị XXX đang cất giữ"

Sau khi luật sư đọc xong di chúc của ông thì nó chỉ để ý, ông đã  tiết kiệm tiền cho nó 20 năm nay. Cô chú nó thì không bất ngờ gì về tài sản mà ông để lại cho nó chỉ bất ngờ phần sổ tiết kiệm ông làm cho nó 20 năm nay. 

Đến lúc đọc phần của bà nội thì hiện bà nội đứng tên 3 kiot dưới cộng thêm 5 kiot ông nội sang tên cho bà nội là 8 cái. Bà nội chia đều cho ba nó đến cô 8 nó mỗi người 1 kiot là tổng 6 kiot còn 2 kiot bà nội sẽ giữ lại sau bà mất bà sẽ cho cháu trai đích tôn 1 kiot (là Phú em nó) và 1 kiot còn lại cho nhà chú 6 vì chú thím sáu đã chăm lo cho ông bà bao năm qua. Riêng chú út bà sẽ cho chú út mảnh đất hơn 100m2 ở Tp.S mà chú út đang xây phòng trọ cho thuê, bà sẽ cho chú luôn. Còn cháu trai mỗi đứa 200tr. Riêng nó bà cho luôn nó miếng đất kế bên của ông nội( miếng đó của ông bà nội nó nhưng ông đứng tên 80m2 còn bà đứng 80m2). 

Tất cả nghe xong thì ai có tên thì lên kí tên xác nhận. Nó kí xong thì chú luật sư bắt đầu lấy giấy tờ đất, sổ tiết kiệm rồi bà nội nó đưa 1 hộp gỗ đựng vàng cho nó. Nó nhận xong xuống ngồi nhìn trong tay nó hiện tại là 1 số tiền lớn, 26 tuổi có hẳn 7 quyển sổ đỏ và 15 tỷ trong tay nhưng nó thật sự cần ông, đổi tất cả cho nó lấy ông được không?

Lúc anh đưa nó về nhà thì ba mẹ nó cũng đi phía sau. 

Nó đưa tất cả cho mẹ nó cất hết vào két sắt riêng hộp đựng vàng là nó mang lên phòng. Bà nội có nói tất cả bông tay dây chuyền từ nhỏ mà nó đeo không vừa ông đều cất lại, năm nào cũng mang đi làm mới vệ sinh. 

Nó mở hộp gổ ra thì thấy 1 bên là vài cây vàng nguyên khối còn bên kia là từng túi nhôm đỏ nhỏ xinh. Nó lấy từng món ra nhìn nào là bông tay lắc chân, nhẫn, dây chuyền nhỏ nhỏ. Nó chạm trúng 1 đôi bông tai nhỏ, nó vừa xem được lúc chiều khi nó đầy tháng ông đã đeo cho nó. Nhìn đôi bông tai nhỏ bé nó lại nấc lên từng tiếng. Anh ngồi 1 bên nhìn nó chạm nhẹ từng món đồ rồi nó giữ lại đôi bông tai còn cất hết lại vào hộp rồi nhờ anh mang xuống nhờ mẹ nó cất hộ. 

Nó cầm cái túi đựng đôi bông tai ngồi trên giường rồi nằm ngắm cái túi nhung đỏ.

"Em tính làm gì, đeo lên hả. Mít iu lớn rồi đeo không vừa đâu"

"Mai em với anh đi viện về thì anh chở em lại tiệm vành, em muốn làm 1 sợi dây chuyền để luồng bông tai vào đeo bên cạnh em."

"Được"

Anh nói rồi ôm nó, xoa lưng cho nó ngủ.

Sáng dậy đi bệnh viện khám thì người ta bảo không sao, vết thương ngoài da thôi, giờ khô rồi mới đi khám để làm gì nữa. 

Khám xong anh chở nó đến 1 tiệm vàng khá lớn cũng gần với tiệm nhà nó, tiệm nhà nó đến hôm nay mới mở lại bán. Anh với nó sang tiệm gửi xe máy rồi dắt tay nhau đi bộ qua tiệm vàng. Cô chủ tiệm vàng thấy nó thì biết con mẹ Vân nên đi ra tiếp nó.

"Lâu quá không thấy con gái, nay càng lớn càng xinh nha"

Nó cười rồi cảm ơn cô. Nó nhờ cô tư vấn 1 sợi dây chuyền để nó có thể luồng đôi bông bé này vào đeo chung. Cô định cho nó xem 1 sợi dây vàng trắng nhưng khi đeo vào thì nhìn nó hơi chối mắt không hài hòa nên cô chọn cho nó 1 sợi dây màu vàng nhưng không quá lóa, cô có nói vàng này vàng gì đó mà nó nghe không hiểu nhưng khi đeo vào thì thấy khá hợp nên nó quyết định lấy sợi dây đó. 

Xong xuôi thì nó nói anh

"Chở em ra xem mộ ông nội nhé"

Thật ra nó muốn đi vài lần nhưng nó vẫn sợ nhiều thứ, đến hôm nay thì tâm trạng nó đã ổn hơn nhiều, đi đứng cũng không bất tiện nữa nên anh chở nó ra. Lúc ra đến mộ thì thấy chú thím sáu nó đang quét dọn, cúng trái cây và đốt nến ly. Nhìn rất ấm áp, không lạnh lẽo. 

Thím sáu nó vẫy tay ý kêu vào đây. 

Nó với anh dựng xe phía bên ngoài băng qua 2 3 ngôi mộ là đến mộ ông nó. 

"Sạch sẽ ấm cúng rồi nha, không sợ ông nội lạnh nha Ny"

Thím sáu nó vừa lau lại mộ vừa nhìn nó cười. Nó đi đến rờ vào phần mộ nhô lên. 

"Con ra thăm ông nội, ông nội có thấy ấm chút nào chưa, chú sáu đốt quá trời nến nhìn đẹp lắm"

Nói rồi nó dơ sợi dây chuyền lên trước di ảnh ông

"Nội nhìn quen không? Đôi bông tai này là đôi bông đầu tiên nội mua cho con, giờ con đeo bên mình giống như nội vẫn luôn ở trong lòng con, không thể nào quên được. Con hứa, sau này khi nhớ đến nội con sẽ chỉ cười thật tươi như cách nội cười với con. Chỉ là hiện tại con vẫn chưa cười nhiều được, nhưng con sẽ cố gắng nha nội. Nội cứ yên tâm đi, yên tâm với cháu gái đích tôn nha. Giờ con giàu quá trời rồi nè nội chắc con nghĩ  làm đi du lịch vòng quanh thế giới 2 vòng còn chưa hết tiền nội cho con nữa"

Chú nó nghe nó nói thì nhìn nó xót xa, chú nó biết nó thương ông nội rất nhiều, ngày nó biết đi biết nói chứ thấy ông nội la mắng cô chú nào là nó lại khóc nên mấy cô chú không bị ông la mắng nữa. Dần dần ai cũng cưng nó vì nó đáng yêu mà còn nịnh cô nịnh chú, ai ôm nó cũng cho. 

Nó đang đứng nhìn nội thì anh đi vào, cầm 1 cây nhang đốt lên rồi quỳ trước bàn thờ của nội.

"Ông nội, con hứa sẽ luôn làm cho Ny cười thật tươi, những lần làm Ny buồn con xin nội tha lỗi cho con, con sẽ dùng cả phần đời này để chuộc lỗi, được không nội? Những lời nội dặn dò con con đều nhớ rõ, con hứa với nội con sẽ thay nội chăm sóc Ny"

Anh nói rồi lạy 3 lạy rồi cắm nhang lên bát nhang. Nói 1 tí thì nó với anh đii về. Về đến nhà nó lên tắm sơ qua rồi thay bộ đồ trong nhà cho thoải mái, nhìn bản thân trong gương nó còn không nhận ra nó, mặt nó có phần tiều tụy. Chỉ khi nhìn xuống sợi dây chuyền nó mới cười tươi. 

Lúc nó đi ra anh đang ngồi mở laptop ra làm gì đó. Nó nhìn anh rồi ngồi trước mặt anh. Anh bỏ lap xuống ngay lập tức giang tay ra ý kêu nó lại đây

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/11.html.]

"Em nhớ là tụi mình chia tay rồi mà"

Nó vừa hỏi vừa nhìn anh. Anh nghe vậy thì bò tới nằm lên đùi nó, quay mặt vào ôm nó

"Em mơ thôi, anh không nhờ gì cả"

Nó vò đầu anh rồi nói

"Coi như em cắn anh là huề rồi nhé"

Anh ngẩng mặt ra cười cười, chỉ môi anh

"Hôn anh 1 cái được không?"

Nó nhìn anh rồi cúi xuống hôn anh 1 hơi thật sâu.

"Ngày mai về lại tp.H đi làm đi, anh nghỉ biết bao lâu rồi. Em ổn rồi, em ở nhà vài hôm nữa em cũng vào lại tp.S"

"Tạm thời anh sẽ ở tp.S với em"

Anh nói rồi nhìn nó cười tươi. 

"Không được, anh đi về đi làm cho em"

"Thì anh có nói anh nghỉ làm đâu, anh vẫn sẽ đi làm và vẫn sẽ ở với em"

Nó nhìn anh thắc mắc

"2 hôm trước anh Quang có việc vào tp.S chơi nên anh có nhờ anh Quang set up dán máy ở nhà anh để anh làm việc rồi"

"???"

"Anh nhờ chị Vy mở cửa hộ"

"Anh hay ha, sao anh không hỏi em hả"

"Hỏi em làm gì, thời gian này anh muốn ở cạnh em, anh hứa rồi anh sẽ cười khóc với em"

Nó nhìn anh rồi trề môi. Nhắc tới chị Vy nó mới nhớ, nó lấy điện thoại gọi trong group hội chị em

Tiên "Chị, chị nhớ clip chị hát không haha nay nổi tiếng lắm, ngta tưởng em nên follow  em quá trơi"

Nó "...."

Chị Vy " À Sóc nó nói em chưa Ny?"

Nó "Dạ rồi chị, mấy nay shop sao chị"

Chị Vy" Không sao, có Hiền nó phụ chị nữa. Chị có tổng kết sổ sach hết rồi khi nào khỏe thì check  lại sau không gấp, nghỉ ngơi đi"

Nó đang gọi video cho mọi người nên khi anh nằm xuống bên cạnh mọi ngời đều thấy

"thất tình hát quá trời giờ nằm ôm nhau, thấy mắc công không" Tiên nói

Nó nghe Tiên nhắc thì quay sang liếc anh, anh nói vào điện thoại

"Xin em đấy Tiên, anh vừa đỗ ngọt xong giờ em lại khơi lại"

Cả đám ngồi nói chuyện 1 lúc thì nó kêu chiều mốt nó sẽ vô lại tp.S rồi cả bọn hẹn nhau qua nhà nó nấu lẩu ăn. 

Nó với anh nằm 1 tí thì dậy tắm rồi ăn cơm với ba mẹ. 

"Chiều mốt mẹ đặt dùm bé 1 phòng giường đôi đi tp.S nha mẹ"

"Sao không nghỉ ngơi thêm rồi từ rồi đi"

"Thôi con bỏ bê tiệm lâu quá rồi, ca cứu trợ cũng quá tải rồi với anh Sóc cũng còn phải làm việc"

"Vậy mẹ đi với con nhé, con đi 1 mình mẹ không yên tâm"

Mẹ nó nhìn nó rồi nói. Anh nghe mẹ nói vậy thì lên tiếng

"Mẹ yên tâm, từ giờ con tạm thời sẽ làm việc ở nhà với Mít, mẹ yên tâm ạ, con sẽ lo cho em"

Mẹ nghe anh nói thì cười

"Thế thì được, mẹ yên tâm rồi"

Cả nhà ngồi ăn tối xong thì lên xem tivi. Xem xong thì cả nhà quyết định đi dạo. 4 người, 2 cặp, 1 lớn 1 nhỏ nắm tay đi quanh xóm. Từ ngày ông nội nó mất tất cả mọi người trong xóm nó nhìn nó bằng 1 ánh mắt thương xót, nó biết nhưng nó cũng biết mọi người chỉ là thương nó thôi. 

Đến lúc nó về nhà thì ba mẹ bắt nó với anh đi ngủ, ba với mẹ cũng đi ngủ. Nó vừa ngủ được hơn 1 tiếng thì giật mình dậy, thấy hơi khát nên rón rén đi xuống rót nước. Đi đến cầu thang thì thấy phòng khách ti vi đang bật. Nó đi lên thì thấy ba nó đang ngồi xem gì đó. Ba nó thấy nó thì bấm tắt ngay lập tức

"Sao con không ngủ mà lại xuống đây"

Nó bật đèn lên thì thấy mắt ba nó đã đỏ hoe. 

"Sao vậy ba? Ba coi gì mà giấu con thế"

Ba nó im lặng. Nó đi đến nhìn ba nó rồi ôm cánh tay ba ngồi xuống.

"Con coi cùng ba, ba tắt đèn xem ti vi là hư mắt nhé"

Ba nó đắn đo 1 lúc thì cũng bật lại ti vi. Thì ra là phim về đám tang của ông nội. Nó nhìn thấy người ra người vào tất bật, ba nó đứng đón chào, mặt không cười không khóc. Nó cũng nhìn thấy cảnh nó quỳ trên đất, nhìn thấy mẹ nó đứng nhìn nó mà che mặt khóc. Nó thấy cảnh lúc nó không cho ai bỏ ông vào quan tài, cảnh nó vùng vẫy cắn anh. Nó thấy cảnh chú Út ngồi sụp xuống ôm mặt khóc như đứa trẻ, ba nó lại an ủi em trai mình, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau. Nó thấy cảnh bà nội nó xoa đầu nó rồi ôm nó nhưng nó thì cứ quỳ bất động ở đó. Thấy cảnh anh ngồi tựa lưng vào tường nhìn nó, lúc nó muốn đứng dậy đi vệ sinh thì anh lại đỡ nó đi, rồi anh lại ngồi nhìn nó. Nó thấy nhiều lần nó thiếp đi bên quan tài ông nội anh và mẹ đã lại đút sữa cho nó uống xong rồi đỡ nó ngồi xuống bóp chân cho nó. Anh luôn túc trực bên cạnh nó, luôn bên nó, ôm nó vào lòng. Tuy trong dòng người áo tang trắng lại lọt thỏm anh đi bên cạnh nó, ôm nó giữ nó lại mặc kệ nó có cắn anh bật m.á.u anh vẫn không buông. 

Nó và ba ngồi vừa xem vừa khóc, nó biết ba nó buồn không thua gì nó nhưng ba phải mạnh mẽ gắn gượng lo cho đám tang vì ba là anh cả. Nhưng đến giờ phút này ba đã bật khóc thật nhiều. 

Ngay bậc cầu thang anh nhìn mẹ nó cũng đang khóc nhưng không dám đi lên. Anh cũng an ủi mẹ nó rồi kêu mẹ nó về phòng trước, anh sẽ coi chừng 2 ba con.

Lúc anh nghe tiếng tắt tivi thì anh cúng đi lên phòng. 1 lúc thì anh nghe nó đi vào nhà tắm, anh ngồi dậy đi vào thì thấy nó đang rửa lại mặt. Anh cầm khăn lau lại mặt cho nó rồi bế nó lại giường

"Ây da, nay Mít của anh nhẹ quá rồi, về tp.S thích ăn gì anh nấu em ăn."

Nó cười hôn anh 1 cái rồi ôm anh ngủ. 

Ngày hôm sau mẹ nó đóng cho nó 1 mớ trái cây thịt cá rau cũ rồi kêu nó vào chia cho chị Vy Tiên Hiền ăn nữa. 

L:úc mẹ nó đang soạn đồ ăn cho nó thì mẹ nó nói

"Mấy kiot con tính sao?"

"Thì mẹ cứ thu tiền như hằng tháng mẹ vẫn làm đi mẹ, để đến cuối năm mẹ con mình lại đi từ thiện"

"Thế mẹ thu hộ cho con"

"Gì mà hộ nữa, của con cũng là của mẹ"

"Ông nội mày về bẻ giò tao

Mẹ nó đùa xong nó phì cười, đúng kiểu ông nội hay hù mọi người lúc ông còn sống. 

Mẹ nó đóng hẳn 2 thùng đồ ăn thật to, đến khi xe đến thì chất lên xe, nó với anh lên xe vẫy tay với ba mẹ và mấy chị. Anh với nó lên nằm kéo màn rồi nằm ôm nhau ngủ. Ngủ 1 giấc hơn 3h sáng tì đến trước cửa nhà. Nó chạy nhanh vào lấy xe đẩy hàng ra rồi kéo 2 thùng đồ ăn vào. Giờ còn phải mang 2 thùng lên tầng 4. Trời ơi. Nó với anh loay hoay 1 lát thì cũng mang lên phòng bếp. 2 đứa quyết địn đi thay quần áo tắm rửa sạch sẽ mới lên soạn đồ ra. 

Soạn đầy cả 1 tủ lạnh chật kín đồ ăn thì cũng xong. Hên tủ lạnh nó 2 cửa to đùng chứ không thì không biết để đâu. 

Anh dắt nó xuống phòng nó xem anh Quang set up  gì thì anh có lắp thêm 1 màn hình máy tính phụ, cam và dàn mic trong khá xịn và anh có quay lại hướng máy tính ra phía tủ quần áo và bàn trang điểm, né giường ngủ ra. 

"Anh xin phép làm phiền vài tháng nha cục cưng, anh xoay vậy được không?"

"Được"

Nói rồi nó ôm cổ anh rủ anh đi xuống thăm dàn con cưng của nó. Nó vừa mới mở cửa ra là dàn con nó ào ra la nhéo nhéo rồi chổng hết cả đuôi lên trời, cạ qua cạ lại chân nó. Kêu lớn nhất là bé mèo anh lông ngắn màu xám xanh, bé này tên Cua, là cháu ngoại đầu tiên của nó nên từ nhỏ đã được cưng nhất bầy. Mấy bé kia nó đổ ít đồ ăn ra là không kêu nữa mà đi lại ăn còn Cua thi vẫn nhéo nhéo như chửi nó

"Sao, bà ngoại đi lâu quá không cho Cua ăn hả?"

"Méo méo méo"

"Rồi rồi bà ngoại xin lỗi, lại bà ngoại vuốt miếng nha"

Nó nói rồi ngồi xuống thì Cua xà lại nằm trước mặt nó uống éo, không kêu nữa. Nó xoa bụng cho Cua rồi gãi cổ rồi vỗ đ.í.t rồi dụi đầu vào bụng mỡ của ẻm. Được 1 lúc thì nó lấy 1 cái chén rồi đổ ra loại pate Cua thích ăn rồi vỗ đ.í.t nó

"Thôi ngoại xin lỗi, Cua lại ăn pate nha ngoại thương"

Cua nhìn nó rồi lại dụi đầu vào tay nó rồi đi lại ăn pate. 

Xong màn chào hỏi đi anh với nó đi lên ngủ thêm tí nữa.

"Anh không biết là người yêu anh còn nói được giọng như vậy, sao em chẳng bao giờ nói thế với anh thế"

Cái này thì ai nuôi mèo chắc hiểu, cứ nói chuyện với mèo là auto giọng dẹo giống y hệt mẹ mà nói chuyện với em bé vậy.

"Anh mơ đi"

Nó với anh nằm đùa nhau 1 lúc thì 2 đứa lại ngủ tiếp. Lúc nó tỉnh dậy thì hơn 10h sáng rồi, nó thấy anh vẫn ngủ nên nhẹ nhàng đi rửa mặt rồi xuống shop. Nhân viên trong shop tuyệt nhiên được chị Vy dặn nên không 1 ai tỏ vẻ chia buồn hay đồng cảm gì, đứa nào cũng chào đón nó vui vẻ. Nó mua đồ ăn và trà sữa về cho mấy đứa uống, xong thì nó ngồi xem lại sổ sách doanh thu lâu nay. Nó check sơ qua  rồi kiểm tra ngân hàng thấy trùng khớp rồi thì nó cũng không xem, nữa mà ngồi xuống gói hàng phụ nghe nhân viên kể xấu nghe. Nó nghe nhân viên nói 1 hồi thì lên tiếng:

"Tí nữa bạn nào hết ca thì lại gặp chị, thưởng chuyên cần 3 triệu 1 bạn, cảm ơn tất cả mấy em trong thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ chị dù chị không có mặt ở đây. Đây chỉ là 1 món quà nhỏ thôi nên mấy đứa nhận cho chị vui nha, sau chị giàu hơn chị thưởng nhiều hơn nha"

Thế là cả bọn vỗ tay la to duy chỉ có con bé Hân là đứng buồn. Sau chị Vy thì có bé Hân là đã đi với nó từ lúc nó chưa phát triển được như này. Nó nhìn Hân rồi hỏi

"Sao vậy, chê ít hả mày"

Hân nhìn nó rồi chạy lại ôm nó rồi khóc

"Chị Vy có dặn tụi em không được buồn trước mặt chị nhưng nhìn chị cố tỏ ra vui vẻ  em buồn lắm em không biết đâu huhu"

Hân ôm nó vừa nói vừa khóc, lúc Hân nói thì cũng có thêm 1 2 bạn nữa mắt cũng bắt đầu đỏ, nó đẩy Hân ra rồi cười nói

"Chị không giả vờ vui vẻ, đúng thật chị có khoảng thời gian tồi tệ nhưng giờ chị ổn rồi, nếu không chị đã không quay lại tp.S, hiểu không?"

"Chị không còn buồn thật chứ?" Hân nhìn nó hỏi lại

"Chị vẫn còn nhưng không phải lúc nào cũng buồn, vì có nhiều người quan tâm chị yêu thương chị nên chị đã vượt qua  giai đoạn đó 1 tí rồi, chị còn phải kinh doanh thì mới có tiền trả cho tụi mày chứ. "

Hân không khóc nữa mà im lặng nhìn nó

"Vậy thì được, chị đừng nói chị Vy nha không chỉ la em chết"

"Thế khóc thế không lấy tiền thưởng à"

"Ơ, em lấy chứ"

Thế là cả bọn lại cười. Nó ngồi canh tiệm 1 tí thì anh xuống ôm nó từ phía sau

"Xem gì đấy, trưa nay em muốn ăn gì anh nấu này"

Nó nhìn anh rồi cười

"Anh nấu gì em ăn đó"

"Thế em có muốn ăn sáng không, đói không?"

"Em không, anh đói không?"

"Anh không, để anh lên nấu rồi mình ăn trưa sớm"

Nó xoay ghế lại kéo anh lại hôn 1 cái chụt

"Ô ô ô ô ô "

Tiếng ồ kéo dài phát ra từ ngay cửa nhà kho, mấy cái đứa này ra đứng hóng hớt lúc nào không biết. Anh đi ngang qua cửa nhà kho

"Hello mấy đứa nha" Rồi đi thẳng lên nhà. 

Nó cười rồi đuổi hết vào kho gói hàng. hơn 1 tiếng sau anh mang tạp dề đi xuống gọi nó lên ăn cơm thì nó nhờ Hân ra trong tiệm. 

Anh nấu canh bí đỏ  với kho thịt  đơn giản cho nó ăn. 

"Anh có xem được clip em hát ở phòng kara rồi. tuy nhìn xinh nhưng nhìn em buồn lắm"

"...."

"Sao anh ở tp.H mà biết ông nội em mất vậy"

Anh nói 

"Lúc anh bay vào tìm em thì chị  Vy nói em đã về nhà , lúc đó anh tưởng em về nhà nghỉ ngơi nên anh lại đi về tp.H"

"Vài hôm sau anh nghe chị Vy nói thì anh mới biết. Lúc anh đến nhà em nhìn em đang gào khóc đòi ở bên ông nội anh chẳng biết phải thế nào. Anh chỉ biết ngồi nhìn em, bất lực không biết nên làm gì cho em, mẹ thì bảo anh để em ngồi vậy đi"

Nó nhìn anh rồi cười, xoa đầu anh 1 cái

"Giỏi, ngoan ngoan"

Anh gắp đồ ăn vào bát cho nó rồi hôn má nó 1 cái.

"Eo, anh ăn rồi lại hôn em à"

"Sao, em dám chê anh à, anh lập tức dùng miệng đút cơm cho em"

Nó giả vờ né né anh ra. 

Ăn cơm xong thì nó bắt đầu phát lương thưởng cho từng đứa rồi mấy đứa mới vô ca nó cũng phát luôn. Đứa nào cũng cười tươi rạng rỡ cảm ơn chị chủ. Nó tuyển nhân viên chỉ 1 tiêu chí duy nhất là có nuôi thú cưng và yêu thú cưng. Cứ nhân viên có nuôi thú cưng 1th sẽ được tặng 1 thùng pate giá tầm 500k. Lương nhân viên mới vào làm 25k/1 tiếng, nhân viên làm hơn 3th lên 35k/1 tiếng. Nhân viên full time thì 1thang 12tr + chuyên cần. Đa số nhân viên tiệm nó toàn làm trên 1 năm, có cả full time có cả part time. Riêng Hân là 15tr. Chị Vy thì 20tr 25tr tùy tháng. 

Nhân viên xong thì nó đã thưởng xong, nó chuyển chị Vy 20tr. Bé Hân đã có 3tr rồi nhưng nó chuyển thêm 5tr nữa. 

Loading...