Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngọc Nương Tử - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-17 18:43:54
Lượt xem: 13,882

Chương 2

Trước kia, một ngày hai bữa, bữa nào cũng là cháo rau dại.

Bây giờ một ngày ba bữa, bữa nào cũng cơm trắng.

Ta thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ hay không?

Cho đến khi gã thợ săn kia tỉnh lại, đôi mắt như sao băng, nhìn chằm chằm khiến ta tim đập chân 

run.

Kỳ thực, ta tiếp xúc với mọi người không nhiều, hắn là người đẹp nhất ta từng thấy.

Chỉ là cả người luôn toát ra khí chất lạnh lùng.

Ta nhớ tới trước kia lúc lên núi sau nhà hái rau dại, từng nhìn thấy hắn một mũi tên b.ắ.n trúng con 

heo rừng.

Cả người run rẩy, chân không tự chủ được mà mềm nhũn.

Hắn nhìn ta một lúc, sau đó khẽ ngoắc tay với ta.

"Ngày mai ngươi về nhà ngươi đi!"

Ta nghe xong giật mình, thậm chí còn không chú ý đến cánh tay bị thương của hắn đã nhấc lên.

Ra khỏi cửa, đại nương thấy ta hai mắt đỏ hoe.

Thở dài một tiếng: "Đi hay ở tùy con, chỉ cần con nghĩ cách thuyết phục nó là được."

Ta tiếp tục ở lại vài ngày, bưng trà rót nước, cẩn thận hầu hạ hắn.

Chỉ cần hắn hơi tỏ vẻ không kiên nhẫn, ta liền chuồn ra khỏi cửa.

Hôm nay, nhị tỷ lại đến tìm ta, lôi kéo ta đi dạo quanh làng mấy vòng.

Nàng ấy mặc gấm vóc lụa là, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm.

Mặt trời sắp lặn, ta rốt cuộc nhịn không được hỏi:

"Nhị tỷ, có chuyện gì vậy?"

Nàng ấy ấp a ấp úng kéo ta đến dưới gốc cây: "Ngọc nhi, muội có muốn làm thiếp cho viên ngoại 

hay không?"

Ta ngẩn người, nàng ấy mặt mày tái nhợt.

"Tháng trước ta vừa mới sảy tha i, còn chưa kịp nói cho người nhà biết."

Ta nghe xong giật mình, vội vàng nắm lấy tay nàng ấy.

"Tỷ vừa mới sảy tha i, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra ngoài làm gì?"

Nàng ấy lại lau nước mắt: "Vốn dĩ phu tử nói là nam hài tử, lão gia cũng rất vui mừng, bây giờ lại 

chán ghét ta vô cùng."

"Ngọc nhi, muội giúp ta với."

Trong lòng ta bỗng chùng xuống, không hiểu sao lại hỏi:

"Làm sao giúp đây?"

Nàng ấy nhét vào tay ta một gói thuố c: "Tỷ biết muội nhất định còn chưa động phòng với tên thợ 

săn kia, cho dù có động phòng rồi cũng không sao, đây là thuố c kíc h dụ c, đến lúc đó muội bỏ 

thuố c này vào đồ ăn của lão gia, cũng có thể qua mặt được..."

Ta càng nghe càng kinh hãi: "Nhưng... muội đã bị bá n cho Trình thợ săn rồi."

Nàng ấy lắc đầu, cam đoan với ta.

"Không sao đâu, hắn ta không dám đắc tội với viên ngoại đâu."

"Muội vào phủ, nhị tỷ sẽ giúp muội, sinh hạ hài tử chúng ta liền có thể đứng vững gót chân."

Nhưng ta căn bản không muốn làm thiếp gì cả, ta thà ở nhà thợ săn làm nha hoàn.

Má u nóng dồn lên đầu, ta đẩy nàng ấy ra, chạy một mạch về nhà.

Đương nhiên, là về nhà của thợ săn.

Lúc ăn cơm tối, trong lòng ta cứ thấp thỏm bất an, Trình Cảnh do dự nhìn ta mấy lần.

"Nghĩ thông chưa? Muốn về nhà rồi?"

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Đại nương cũng buông bát đũa xuống, nhìn ta một cái.

Ta cúi đầu, từng miếng từng miếng đưa cơm vào miệng, cơm trắng ngsyf thường thơm ngon, hôm 

nay lại có chút đắng chát.

Bỗng nhiên, trước mặt ta xuất hiện một đĩa thịt heo xào ớt.

"Ăn đi! Ngày kia về cũng được."

Ta nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên nảy ra một ý.

Ta nghĩ, đó có lẽ là chuyện hèn hạ nhất mà ta từng làm trong đời.

Lợi dụng lúc Trình Cảnh chưa bình phục, bỏ thuố c hắn, cưỡ ng bức hắn.

Ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt như muốn giế t người của hắn vào ngày hôm sau.

Bỏ mặc lời khuyên can của đại nương, thu dọn đồ đạc liền rời đi.

Đi rồi, liền không quay lại nữa.

Ta cảm thấy có lỗi với hắn, càng có lỗi với đại nương.

Nhưng đại nương lại an ủi ta: "Tên nhóc ngốc nghếch kia có để lại cho ta bạc dưỡng lão!"

Cũng phải rất lâu sau ta mới biết được.

Nếu ngày đó ta cho Trình Cảnh uống thuố c độ c, có lẽ hắn đã mất mạng rồi.

Ta ngàn vạn lần không nên, không nên cái gì cũng không biết, coi mạng người như trò đùa, tùy 

tiện bỏ thuố c người ta.

Đó cũng là câu nói cuối cùng mà Trình Cảnh nói với ta.

"Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ, tâm địa lại độ c ác như vậy."

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, những lời đồn đại về vị Trình tướng quân kia trong thành không 

những không giảm mà còn tăng lên.

Nghe nói Hoàng thượng đã ban thưởng cho hắn một tòa phủ đệ rộng lớn ở phía tây thành, còn có 

vô số nô bộc.

Phía tây thành đa phần đều là quan to quý nhân sinh sống.

Có người đoán Trình đại tướng quân này e là sắp được Hoàng thượng trọng dụng.

Lại có người nói dung mạo hắn hơn cả Phan An, khiến vô số tiểu thư khuê các say mê.

Ngay cả vị tiểu công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất cũng có ý với hắn.

Không bao lâu nữa sẽ ban hôn cho hắn và công chúa.

Cũng có người phản bác, vị tiểu công chúa này nổi tiếng kiêu ngạo ương bướng, đức hạnh không 

tốt.

Còn vị đại tướng quân kia lại từng nói một câu:

"Bản tướng quân bình sinh ghét nhất loại người tâm địa độ c ác."

Tay đang múc nước chan đậu hũ của ta khựng lại, vội vàng múc thêm một muỗng.

Vị khách quen kia cười hì hì nhận lấy.

"Xem ra đậu hũ nương tử cũng rất quan tâm đến chuyện của Trình đại tướng quân, ngay cả nước 

chan cũng cho ta nhiều như vậy."

Ta gượng cười, chỉ hận không thể đuổi hắn ta đi cho rồi.

Nước chan này của ta ninh rất kỳ công, người này mỗi lần đến đều muốn ta cho thêm một ít.

Nếu là ngày thường ta đã cho thêm rồi, hôm nay trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái.

Cuối cùng, khi chỉ còn lại vài bát, đại nương dẫn Trình Tiểu An đến tiệm đậu hũ của ta.

Dặn dò ta vài câu, rồi lại về nhà.

Đại nương tính tình trầm tĩnh, ngày thường không thích ra ngoài.

Trình Tiểu An lớn rất nhanh, chớp mắt đã sắp vào hè.

Ta định dẫn nó đến tiệm may đo quần áo, may cho nó vài bộ.

Đại nương tuổi đã cao, ta không nỡ để bà ngày ngày vùi đầu may vá, còn ta thì bận rộn bán đậu 

hũ, đều không có thời gian.

Người vui vẻ nhất không ai khác chính là Trình Tiểu An, nằm nhoài trên lưng ta, líu lo không 

ngừng.

Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa. "Chát" một tiếng, đán h lên cái m.ô.n.g nhỏ 

nhắn của nó.

Phải nói là, cảm giác rất tốt.

Chỉ là nó cũng chỉ ngoan ngoãn được một lúc.

Ta đang định giảng giải đạo lý cho nó nghe.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một đám đông chen chúc, mấy vị thẩm thẩm xách theo giỏ rau, 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-nuong-tu/chuong-2.html.]

nhỏ giọng bàn tán:

"Sao công chúa lại đột nhiên xuất cung dạo phố thế kia?"

"Kia chẳng phải là Trình đại tướng quân đang hộ tống sao?"

"Chẳng lẽ chuyện tốt sắp đến rồi?"

Ta đang tập trung lắng nghe, Trình Tiểu An trên lưng đột nhiên quấy khóc.

"Nương, nương mau nhìn kìa, ngựa lớn quá!"

Ta theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên lưng con tuấn mã, nhất thời sững 

sờ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ta ôm chặt Trình Tiểu An vào lòng, xoay người bỏ chạy.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát lớn, "Đứng lại!"

Trong tình huống này, đầu óc ta chỉ còn lại hai chữ "xong rồi".

Làm sao còn dám đứng yên tại chỗ, vội vàng chen vào đám đông.

Quân lính phía sau không hiểu chuyện gì.

Nhưng vẫn đuổi theo không tha, đuổi theo ta nửa con đường.

Đúng lúc ta đang thở hổn hển không biết làm sao, bỗng nhiên có người kéo ta một cái.

Dẫn ta và Trình Tiểu An vào một tiệm sách, hắn ta nhìn ra ngoài một cái, sau đó mới lẻn vào trong 

cửa.

Vị thư sinh gầy gò kia tràn đầy lo lắng: "Ngọc nương tử, hai người đây là?"

Ta thở hổn hển, vội vàng cảm kích nói:

"Đa tạ Hứa lang quân."

Vừa lo lắng tình hình bên ngoài, vừa sợ hắn ta hỏi nhiều. May mà hắn ta chỉ bế lấy Trình Tiểu An 

trong lòng ta.

"Tiểu An, để cho nương con nghỉ ngơi một chút."

Trình Tiểu An vẫn luôn vùi mặt trong lòng ta ngẩng đầu lên, khóe mắt còn vương vệt nước mắt.

Ta nhất thời hoảng hốt, tưởng rằng đã làm nó tắt thở.

Nó lại tràn đầy phấn khích: "Nương, vui quá, còn muốn chơi nữa."

Ta tức giận đến mức muốn phun má u, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hứa lang quân.

Lề mề giải thích: "Chúng ta vừa rồi va phải quý nhân, sợ bị bắt, cho nên mới một mạch chạy..."

Ta cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn ta, thấy hắn ta không hề nghi ngờ, lúc này mới thở phào nhẹ 

nhõm.

Cánh cửa gian trong bỗng nhiên bị đẩy ra, truyền đến một tiếng cười khẽ.

Ta thuận theo tiếng nhìn lại, một vị công tử trẻ tuổi mặc hoa phục gấm vóc đang dựa vào khung 

cửa.

Lại nhìn Hứa lang quân bên cạnh ta, đán h giá hài tử trong lòng hắn ta một cái.

Hứa lang quân cũng ngẩn người, e là không ngờ còn có một người nữa.

"Tiểu Hứa, ngươi vẫn chưa đi sao?"

Người nọ lắc đầu, tự ý mở miệng:

"Tiểu Hứa, không ngờ ngươi lại có con trai lớn như vậy."

Vừa dứt lời, ta và Hứa lang quân đồng thời mở miệng:

"Không phải..."

"Đừng nói bậy..."

Hắn ta bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy là ngươi muốn làm cha nuôi người ta sao?"

Ta vội vàng giải thích: "Không dám giấu diếm công tử, thiếp thân đã từng thề sẽ giữ gìn trinh tiết 

cho trượng phu, không muốn tái giá."

Ta thì không sao, nhưng Hứa lang quân là người đọc sách, sau này còn phải thi cử, điều quan 

trọng nhất chính là danh tiết, ta không muốn liên lụy đến hắn ta.

Hắn ta "Ồ" một tiếng, nhìn ta một cái đầy ẩn ý.

Ta luôn cảm thấy kỳ quái, ngay cả Hứa lang quân luôn điềm tĩnh cũng có chút không được tự 

nhiên.

Trên đường cái đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Người nọ đại khái cũng cho rằng mình chỉ là nhìn lầm thôi?

Dù sao từ Lâm Xuyên thành đến kinh thành đâu phải chỉ có vài ngàn dặm.

Từ ngày đó trở đi, ta lo lắng đề phòng suốt mấy ngày liền.

Thậm chí còn muốn đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi một thời gian.

Nhưng lại thật sự không nỡ bỏ phí số bạc kia.

Ngày hôm sau, Trần thẩm thẩm nhìn chằm chằm vào lớp vải che mặt trên mặt ta, nhướng mày.

"Ngọc nương tử, đây là làm sao vậy?"

Ta vội vàng nói: "Dạo này trời nóng, trên mặt nổi mẩn đỏ..."

Thẩm ấy gật đầu, lại nói:

"Vậy thì phải cẩn thận một chút, khuôn mặt xinh đẹp như vậy đừng để bị hủy hoại."

Ta quay người, đưa tay lên phe phẩy, lớp vải che mặt này bịt kín quá, sợ rằng sẽ bị bí hơi nổi mẩn 

đỏ thật.

Vừa tự trách bản thân quá cẩn thận, vừa đề phòng.

Đại nương thấy ta cả ngày như mất hồn, không nhịn được khuyên nhủ:

"Ngọc nhi, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, đại nương còn có bạc dưỡng lão."

Ta lắc đầu, tiếp tục xay đậu nành.

Bà thở dài, vừa giúp ta cho đậu nành vào cối xay, vừa hỏi:

"Vậy con nói thật đi, gần đây có phải bên ngoài có người gây khó dễ cho con?"

Ta sững sờ, vội vàng giải thích là không có.

Cũng không trách bà ấy nghĩ như vậy, lúc chúng ta mới đến kinh thành, còn chưa có cửa hàng, chỉ 

có một sạp hàng nhỏ.

Thỉnh thoảng lại có mấy tên côn đồ lưu manh đến gây chuyện.

Không phải nói muốn cưới ta về nhà sinh con, thì là cố ý đến kiếm chuyện.

Đại nương phải giúp ta chăm sóc An nhi, còn lo lắng ta bị bắt nạt.

Ta dứt khoát mỗi ngày đều mang theo một con d.a.o phay đặt trước quầy hàng, mấy tên côn đồ kia 

tưởng rằng gặp phải người cứng rắn.

Nhưng mà, quán hàng của ta cũng không còn ai dám đến mua nữa, cuối cùng đành nhắm mắt 

nhắm mũi thuê một cửa hàng.

Dùng chính là tiề n dưỡng lão mà Trình Cảnh để lại cho đại nương.

Ta biết hắn có để lại tiề n cho đại nương, nhưng lại không biết rốt cuộc là bao nhiêu.

Luôn cảm thấy tiề n của đại nương giống như có thể sinh sôi nảy nở vậy, dùng mãi không hết.

Thấy ta im lặng, bà ấy nghiêm mặt.

"Con mà gặp khó khăn gì thì cứ nói với đại nương."

Kỳ thực ta vẫn luôn do dự có nên nói cho bà ấy biết chuyện gặp Trình Cảnh hay không.

Mặc dù bà ấy và Trình Cảnh cũng không phải là mẹ con ruột, nhưng quan hệ chắc chắn là thân 

thiết hơn so với ta.

Đột nhiên, bên chân có thêm một củ cải trắng, Trình Tiểu An kéo kéo vạt áo ta.

Nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc, "Tiểu thúc thúc nhà họ Hứa nói muốn làm cha nuôi của 

con."

Đại nương giật mình đán h rơi chiếc muỗng trong tay xuống đất.

Ta hận không thể cho tên nhóc nghịch ngợm này một cái tát.

Vội vàng giải thích chuyện ngày đó bị hiểu lầm.

Nhưng đại nương lại nói: "Ngọc nhi, trước kia ta đã từng khuyên con rồi, nếu con muốn tái giá, đại 

nương cũng ủng hộ."

"Con tuổi còn trẻ đã có An nhi, mọi chuyện đều đặt nó lên hàng đầu."

"Ngay cả lão thái bà này cũng được hưởng phúc theo."

"Nhưng đại nương cảm thấy, con trước tiên là con, sau đó mới là nương của An nhi..."

Bên chân lại vang lên một câu: "Nãi nãi, người là muốn nương không cần con nữa sao?"

"Câm miệng."

Hiếm khi ta và đại nương đồng thanh lên tiếng.

Loading...