Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nghe Nói, Em Vừa Mắng Tôi - Chương 4.2-5.1

Cập nhật lúc: 2024-07-18 07:18:08
Lượt xem: 2,249

Lúc này tôi rất biết ơn vì mình đã đeo khẩu trang, đối phương không thể thấy được biểu cảm mê trai của tôi.

Để trông không quá nông cạn, tôi cố gắng cưỡng chế xao động dưới đáy lòng rồi khẽ ho hai tiếng.

“Ờm thì… Chào anh, tôi tên là Hạ Kinh Kinh.” Sao mình lại nói năng lắp ba lắp bắp thế nhỉ, tôi ngượng ngùng chỉ vào mình rồi lặp lại: “Tôi tên là Hạ Khinh Khinh.”

Tề Diên cúi đầu, dường như là đang quan sát tôi.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Đột nhiên, tôi nhận ra điều gì đó rồi thầm nghĩ không ổn.

Đối phương mặc vest chỉnh tề, phong thái lịch lãm, chỉ đứng đó thôi cũng đủ để toát ra khí chất rực rỡ.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi dép lê hình cartoon trên chân mình rồi nhớ đến quả đầu hai ngày chưa gội đang được dùng mũ che.

Nó có nghĩa gì hả? Tương phản hoàn toàn chứ sao!?

Tôi lập tức xoay người, lấy chìa khoá ra rồi mở cửa, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

“Ờm thì… Lần sau gặp lại.”

Khi đóng cửa, tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tề Diên qua khe cửa, nhưng nụ cười trên môi anh ấy lại là thứ khiến người ta phải suy ngẫm.

 

Chương 4

Cả buổi sáng tôi ngồi trước máy tính gõ bàn phím, thỉnh thoảng khi suy nghĩ bị ngắt quãng, tôi lại không nhịn được mà nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy xấu hổ vào buổi sáng.

Tôi cầm chiếc gương nhỏ trên bàn lên ngắm nghía, người trong gương tuy da mặt hơi tái nhợt và tóc có chút rối, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra là một mỹ nhân.

Tôi thầm nghĩ, lần sau ra ngoài nhất định phải chỉnh trang thật đẹp, cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt Tề Diên.

Nghĩ vậy, tôi hóa nỗi uất hận thành động lực, gõ mười nghìn chữ, cứ thế mà gõ đến năm giờ chiều.

Sau khi nộp bản thảo, tôi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Ninh Nhã.

“Khinh Khinh, khu C mới mở một quán bar, cậu có đến không? Nghe nói có nhiều anh chàng đẹp trai lắm đó.”

Thực ra tôi không biết uống rượu, nhưng ai có thể từ chối ngắm trai đẹp chứ. Hơn nữa lại còn nhiều trai đẹp nữa.

Tôi lập tức đồng ý rồi đi tắm và trang điểm kỹ lưỡng.

Cuối cùng, tôi mặc chiếc váy mới mua, đi giày cao gót năm phân, và cùng với mái tóc xoăn bồng bềnh, tôi lao ra chiến trường.

Khi gặp Ninh Nhã, tôi tưởng cô ấy sẽ khen ngợi kỹ thuật trang điểm của tôi, ai ngờ cô ấy tiến tới và véo eo tôi một cái.

“Hạ Khinh Khinh, cậu lại gầy đi rồi, cậu định c.h.ế.t đói à? Không được, mình phải báo cho dì biết.”

Tôi và Ninh Nhã quen nhau từ nhỏ, hai nhà ở đối diện nhau, dù bằng tuổi nhưng cô ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi như một bà mẹ.

Tôi vốn có thể trạng gầy, ngay cả khi ‘mẫu thân đại nhân’ liên tục bồi bổ bằng các loại thực phẩm dinh dưỡng trong suốt thời gian học cấp ba căng thẳng thì tôi cũng không béo lên được, cân nặng vẫn luôn duy trì ở mức 45kg.

Ninh Nhã là bạn thân của tôi, cô ấy quan tâm đến cân nặng của tôi hơn cả tôi, sợ tôi bị gió thổi bay mất, nên mỗi lần gặp đều phải hỏi han về cân nặng của tôi.

Tôi khoác tay cô ấy, che miệng cô lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nghe-noi-em-vua-mang-toi/chuong-4-2-5-1.html.]

“Ninh Nhã, cậu nói nhỏ thôi. Xung quanh có rất nhiều người mà.”

Chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, tôi giải thích rằng tôi không hề gầy đi, chỉ là do quần áo tôn dáng, cô ấy bị ảo giác thôi.

Thấy cô ấy không tin, tôi đành mở album ảnh tìm bức hình cân nặng mới nhất, cô ấy mới chịu tha cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Nhã quay sang gọi đồ, biết tôi không uống được rượu, cô ấy gọi cho tôi một ly nước ép trái cây. Tôi nhấp một ngụm, không ngon bằng Coca lạnh.

Phong cách trang trí của quán bar này mang hơi hướng cổ điển.

Đã bảy giờ tối, từng đôi nam nữ lần lượt bước vào.

Tôi nhìn quanh một lượt, quả thật có nhiều anh chàng đẹp trai, nhưng ngắm mãi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Quán bar khá ồn ào, tôi dùng khẩu hình nói với Ninh Nhã vài câu, rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Có lẽ ánh đèn nhấp nháy trong quán bar kích thích não bộ khiến tôi choáng váng.

Khi ra khỏi nhà vệ sinh và đến chỗ rẽ, tôi vô tình va vào một người. Ngơ ngác hai giây, tôi vội vàng lùi lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô tình va vào anh.”

Ngước lên nhìn, tôi phát hiện Tề Diên đang tựa vào tường, nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không.

Phải công nhận rằng, người đẹp trai chỉ cần một động tác đơn giản cũng có thể khiến người ta say đắm, anh ấy chỉ cần đứng đó thôi cũng giống như người bước ra từ trong tranh.

Khoảnh khắc đó, trong mắt tôi dường như chỉ có thể chứa đựng hình ảnh của anh ấy.

“Thật trùng hợp...”

Nói xong tôi mới nhận ra một vấn đề.

Buổi sáng gặp Tề Diên, tôi ăn mặc luộm thuộm và đeo khẩu trang, so với dáng vẻ bây giờ khác nhau một trời một vực.

Tề Diên chắc không nhận ra mình đâu nhỉ!?

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, Tề Diên nói:

“Không ngờ lần gặp lại của cô Hạ lại nhanh đến vậy.”

 

Chương 5

Diễn biến của sự việc luôn bất ngờ ngoài dự tính. Ví dụ như tôi đi vệ sinh lại đụng phải Tề Diên. Hoặc như quán bar này là do Tề Diên mở.

Rồi khi tôi quay lại, thấy Ninh Nhã đang trò chuyện sôi nổi với một người đàn ông, mà người đó lại là bạn của Tề Diên, tên là Lâm Dương.

Bề ngoài tôi không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc viết câu chuyện này vào sách của mình.

Linh cảm đến không báo trước nhỉ?

Tề Diên và Lâm Dương đi tới quầy bar, tôi và Ninh Nhã nhìn nhau một cái, không cần nói cũng hiểu.

Loading...