Ngày Về Biết Trả Lời Sao - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:52:12
Lượt xem: 55

Lúc mười ba tuổi, Thiếu Khâm được cha mẹ đưa ra nước ngoài du học.

 

Ta bị mẹ giữ ở nhà, học cách quản lý gia đình, học cách phụ nữ phải tam tòng tứ đức, hiếu kính với người lớn.

 

Thỉnh thoảng, ta ngồi trong căn phòng khuê các nhìn bầu trời qua cửa sổ, cũng rất nhớ những ngày tháng có thể chạy nhảy trước kia.

 

Tân Dương thường đến thăm ta, cũng tặng ta một số đồ vật mới lạ.

 

Trong số đó, có một chiếc váy voan trắng, viền váy xếp tầng chồng tầng, đính ngọc trai.

 

Chỉ là chất liệu vải của chiếc váy rất ít, ta xấu hổ không dám nhìn kỹ, vội vàng nhét vào sâu trong tủ.

 

Thiếu Khâm cũng gửi thư về, viết về một số điều hắn đã thấy ở nước ngoài.

 

Hắn nói những người phương Tây đó rất cởi mở, nam nữ gặp nhau phải hôn tay, tức là hôn tay của đối phương.

 

Ta vô cùng kinh ngạc, trả lời rằng thân thể của nữ tử sao có thể để cho nam nhân khác chạm vào, như vậy là không giữ gìn đạo đức.

 

Hắn trả lời thư rằng ta cổ hủ, còn nói gì mà nam nữ bình đẳng.

 

Ta kể những chuyện này với mẹ, mẹ nói: "Con gái của mẹ, không cần nghe người ngoài nói, con chỉ cần nhớ kỹ những gì con phải giữ gìn là được."

 

Dần dần, Thiếu Khâm không còn gửi thư nữa.

 

Cho đến năm thứ hai, Tân Dương vui vẻ nói, cha mẹ nàng cũng muốn đưa nàng đi du học.

 

Ta nói với nàng: "Những người phương Tây đó rất vô lễ, muội phải cẩn thận."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-ve-biet-tra-loi-sao/chuong-2.html.]

Nàng nằm trên giường cười ngặt nghẽo.

 

Năm sau khi Tân Dương đi du học, Thiếu Khâm trở về.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Hắn xách theo vali, mái tóc b.í.m dài trước kia đã bị cắt mất.

 

Trên người hắn mặc cũng không phải là chiếc áo dài trước kia, mà là một bộ vest trắng.

 

Vú nuôi năm trước đã lấy chồng, ta chỉ có thể ngồi trên ghế.

 

Hắn đặt vali xuống, bước tới đưa tay về phía ta, ta tưởng hắn định hành cái lễ hôn tay c h ế t tiệt đó.

 

Hai tay ta nắm chặt, không chịu đưa tay cho hắn, hắn nắm lấy tay áo ta, đặt một chiếc trâm cài áo kim cương vào tay ta.

 

"Khanh Khanh đã lớn thành cô nương rồi, đây là quà Thiếu Khâm thiếu gia mang về cho muội."

 

Ta nắm chặt chiếc trâm cài áo, nhìn cặp kính gọng vàng trên mặt hắn, lo lắng hỏi hắn có phải học hành chăm chỉ nên bị cận thị không.

 

Hắn cũng cười ngặt nghẽo.

 

Cuối năm, cha mẹ làm chủ, định hôn cho bọn ta.

 

Ta cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng thêu áo cưới và khăn trùm đầu nhưng lại nghe nói hắn đã cãi nhau một trận với cha mẹ.

 

Mẹ nói, bọn ta là bạn thân là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hắn chỉ là đang nổi giận trẻ con thôi.

 

Nhưng ta vẫn lên xe ngựa, muốn đích thân hỏi hắn tại sao không muốn.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Đau lòng quá. Mỗi người đều có chuyện khó nói, mỗi người đều có người trong lòng. Thương cho mối tình của Tân Dương, thương cho mối tình của Thủ Khanh và Thiếu Khâm. Thôi thì, ít nhất họ luôn có nhau, và như Thủ Khanh tâm niệm, sau khi lìa đời sẽ lại về bên nhau, cũng coi như trọn vẹn

    Tớ là Rei 3 ngày trước · Trả lời

Loading...