Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngày Về Biết Trả Lời Sao - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-05-22 07:12:20
Lượt xem: 96

Nhị tiểu thư nhà họ Cố du học nước ngoài đã trở về.

 

Vào tháng thứ hai ta thành thân với thiếu gia nhà họ Tần.

 

Lúc này, ta đang ở trong vườn cùng Tần Thiếu Khâm bàn về chuyện tế lễ trong phủ.

 

Gió nhẹ thổi rối tóc mái của ta, Tần Thiếu Khâm ân cần vén tóc giúp ta.

 

Nàng ấy mặc một chiếc váy dài theo kiểu phương Tây, mái tóc uốn xoăn nhẹ được buộc thành một đuôi ngựa xinh xắn.

 

Nàng ấy vui vẻ chạy vào vườn.

 

"Tân Dương!" Tần Thiếu Khâm vui mừng đón nàng.

 

Ta đứng dậy, chậm rãi đi theo sau hắn.

 

Đôi chân bó nhỏ khiến ta đi rất chậm, khi đi đến bên hắn, ánh mắt của họ dính chặt vào nhau.

 

Đôi chân nhỏ không chịu đựng được, ta nghĩ ngợi một lúc, rồi đưa tay vịn vào gốc cây mai bên cạnh.

 

Tần Thiếu Khâm mặc vest, tóc được dùng keo vuốt ngược ra sau.

 

Ta mặc một chiếc áo khoác rộng, bên dưới là chiếc váy xếp ly thêu hình chim muông hoa lá, mười tám chiếc đuôi phượng rũ ra bên ngoài, vừa đủ che đi đôi chân nhỏ của ta.

 

Ta và họ, giống như những người thuộc hai thời đại khác nhau vậy.

---------------

Thời thơ ấu, bọn ta đã từng là những người bạn thân nhất.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Gia tộc Lục, Cố, Tần là những người bạn tốt từ đời này sang đời khác, vì tuổi tác gần nhau nên từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau chạy nhảy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-ve-biet-tra-loi-sao/chuong-1.html.]

 

Cho đến khi ta sáu tuổi, mẹ ta làm chủ quyết định bó chân cho ta.

 

Ngón chân bị dải vải ép chặt vào lòng bàn chân, ta vừa khóc vừa hét đau từng hồi.

 

Mẹ vừa quấn vải vừa nói với ta: "Khanh Khanh, con gái đều phải trải qua điều này."

 

Sau khi bó chân, ta nằm trên giường khóc suốt đêm, vài ngày sau, mẹ lại gọi ta dậy đi lại.

 

Lúc đầu, đi lại đau như d.a.o cắt.

 

Dần dần, đôi chân nhỏ không còn đau nữa, ta cũng không thể chạy nhảy như trước.

 

Mẹ ta đã mua một cô bé từ tay một người buôn người với giá cao, cô bé không có tên, ta chỉ gọi cô bé ấy là v.ú nuôi.

 

Công việc của cô bé là bế ta khi ta phải đi xa.

 

Cũng phải mất đến nửa năm, ta mới có thể tiếp tục đến học đường để học.

 

Tân Dương và Thiếu Khâm sẽ cố tình đi chậm lại khi tan học để đợi ta.

 

Cũng sẽ chuẩn bị cho ta một chiếc ghế nhỏ khi cùng nhau thả diều.

 

Ta đã nhiều lần hỏi mẹ, tại sao Tân Dương không phải bó chân.

 

Mẹ nói: "Một cô gái như vậy, sau này sẽ không tìm được một gia đình chồng tốt."

 

Lúc đó ta mới chỉ vài tuổi, không hiểu ý của mẹ, chỉ ngây ngô gật đầu.

 

Loading...