Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NAM TỪ LỆNH - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-24 07:40:55
Lượt xem: 3,551

Nói xong ta mở hộp cho Liễu Tử Yên xem.

 

Viên dạ minh châu đó sáng rực, kích thước rất lớn, khiến Liễu Tử Yên nhìn không chớp mắt.

 

"Thì ra là vậy." Nàng thì thầm rồi rời đi.

 

Cuối tháng, hoa nở rộ, quý tộc kinh thành bắt đầu tổ chức yến hội thưởng hoa.

 

Yến hội đầu tiên là của đệ đệ hoàng đế, Mục Vương gia, nhà hắn mỗi năm mời không nhiều người, nhưng đều là người quyền quý nhất kinh thành.

 

Nhờ quan hệ của ca ca, năm nay Liễu Tử Yên cũng được mời.

 

Nàng chuẩn bị trước ba ngày, dường như muốn gây ấn tượng mạnh ở yến hội.

 

Nhìn nàng mặc bộ y phục lòe loẹt ra khỏi cửa, Bội Nguyệt nhảy chân sáo tới báo cáo.

 

"Tốt, tối nay có trò vui rồi."

 

Lúc ăn tối, Liễu Tử Yên trở về, mắt sưng húp, mặt đằng đằng sát khí.

 

"Sao vậy? Không phải đi thưởng hoa sao, sao lại khóc?" Đại ca hỏi.

 

Liễu Tử Yên trừng mắt nhìn ta, hằn học nói: "Chàng hỏi muội muội tốt của chàng đi."

 

Ta giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt.

 

Liễu Tử Yên hít một hơi sâu, rồi òa khóc: "Ta đối xử với nàng chưa đủ tốt sao? Chàng đi hỏi khắp kinh thành, nhà nào có trưởng tẩu lại khiêm nhường với tiểu cô như ta?"

 

"Nàng lại lừa ta mặc bộ y phục này tới phủ Mục Vương gia để mất mặt, giờ cả kinh thành đều nói ta mặc như con công lòe loẹt."

 

"Ta không còn mặt mũi nào ra ngoài nữa."

 

Không đợi đại ca hỏi, ta đã giả bộ ấm ức: "Tẩu tẩu cũng biết y phục này xấu, còn bảo ta là quy củ trong cung, bắt ta mặc vào cung."

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Nói xong ta tỏ vẻ như vừa hiểu ra: "Ồ, hóa ra ta mất mặt không sao."

 

"Hay là tẩu tẩu vốn định đưa ta đi bêu xấu?"

 

Trong tiếng hỏi của ta, tiếng khóc của Liễu Tử Yên dần dần ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn.

 

Đại ca không vui hỏi: "Tử Yên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

 

Liễu Tử Yên ấp úng: "Ta, hôm đó ta đặc biệt hầm canh sâm mang cho tiểu cô, nhưng tiểu cô không uống. Nàng luôn coi thường ta, trước mặt nha hoàn bà tử đánh ta."

 

Ta nói rồi, hôm đó đột nhiên tốt bụng, còn ép ta ăn xong mới mang tới.

 

Hóa ra là chuẩn bị để sau này tố cáo ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-tu-lenh/chuong-4.html.]

 

Ta thản nhiên nói: "Ta không hứng thú với thể diện của tẩu, ta chỉ biết ta ăn no không thể uống thêm."

 

"Nếu thực sự nghĩ cho ta, thì không nên mang đến sau bữa sáng để làm khó ta."

 

"Chỉ e tẩu tẩu đã chuẩn bị sẵn để lấy cớ."

 

Mặt đại ca sầm xuống: "Đưa đại nãi nãi về viện nghỉ ngơi đi, để nàng sớm nghỉ ngơi."

 

08

 

Lần này, Liễu Tử Yên lại thua ta.

 

Đại ca cũng không nói thêm gì về việc ta nên khoan dung nàng, dạo này huynh ấy bận rộn, Liễu Tử Yên muốn than khóc cũng không tìm được người.

 

Ta và Bội Nguyệt ngồi dưới giàn nho trong viện ăn dưa hấu, Bội Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu.

 

"Tiểu thư, vì sao Liễu Tử Yên nhất định phải đối đầu với tiểu thư, làm cả nhà rối tung lên như vậy?"

 

Đúng vậy, vì sao nhỉ?

 

Theo lý mà nói, nàng và ta cùng là thứ nữ, càng không nên chèn ép ta.

 

"Ngươi đi điều tra xem, tìm hiểu tình hình thật sự của nhà họ Liễu." Ta bảo Bội Nguyệt.

 

Một gia đình lớn thật sự coi trọng nữ nhi không thể nuôi dưỡng ra một người con gái cay nghiệt, tính toán như vậy.

 

Trừ khi, Liễu Tử Yên ở nhà họ Liễu không được như vẻ ngoài hào nhoáng.

 

Khi ta ăn xong miếng dưa hấu, Liễu Tử Yên đến.

 

Mấy ngày không gặp, nàng gầy đi trông thấy.

 

"Tiểu cô, ta nhận được thư báo mẹ ở nhà bị bệnh, ta phải về phủ thị lang một chuyến." Liễu Tử Yên trông như bị rút cạn sinh khí, khô khốc nói.

 

"Được, ta sẽ bảo Bội Nguyệt sắp xếp."

 

Chuyện bất hòa giữa ta và nàng là chuyện cá nhân, phu nhân nhà thị lang bệnh, là thông gia, nhà họ Từ chúng ta đương nhiên phải có chút biểu hiện.

Vì vậy Liễu Tử Yên vừa đi, ta và mẹ mang theo dược phẩm, lễ vật cũng theo sau.

 

Khi chúng ta đến nhà họ Liễu, Liễu Tử Yên đã khóc đỏ cả mắt, ta thấy nàng đứng mà run rẩy, có vẻ như đã quỳ lâu.

 

"Thật ngại quá, còn phiền bà thông gia một chuyến." Phu nhân họ Liễu ngồi trên giường trò chuyện với mẹ ta, còn ta ngồi uống trà trên ghế cạnh đó.

 

"Vị tiểu thư này là Nam Từ phải không? Quả không hổ danh là con nhà họ Từ, tuổi còn nhỏ đã quản lý nội trạch đâu ra đấy. Không như Tử Yên nhà chúng ta, tính tình mềm yếu."

 

Nói xong lại cười với ta: "Nam Từ à, vất vả cho con rồi, việc quản gia từ xưa vốn là việc của con dâu, là Tử Yên nhà ta vô dụng, phải làm phiền con."

 

Loading...