Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - Phần 11

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:13:23
Lượt xem: 351

16.

 

Nha hoàn và bà tử bên cạnh Liễu Tử Yên đều đã bị ta thay thế, một nhóm người tận tâm tận lực hầu hạ nàng, nhưng ta đã cắt đứt liên lạc của nàng với bên ngoài.

 

Theo tính toán của ta, nhà họ Liễu nhiều nhất cũng chỉ chịu đựng được mười ngày, không nhận được tin từ Liễu Tử Yên, họ sẽ đến đây.

 

Nhưng không ngờ nhà họ Liễu không hề đến. Ta phái Bội Nguyệt đến chùa Nam Dương xem, thì phát hiện chùa đã bắt đầu tu sửa.

 

Bội Nguyệt theo ta từ nhỏ, không cần ta phải nhắc nhở, nàng đã tìm hiểu kỹ càng rồi về báo cáo.

 

"Nô tì thấy nhà họ Liễu đã gom đủ tiền, bèn điều tra kỹ hơn, không ngờ nhà họ Liễu lại bỉ ổi đến vậy. Nô tì cho người canh gác đến nửa đêm, thấy có người lục tục ra vào nhà họ Liễu, toàn là quan viên triều đình. Nô tì cho người lẻn vào vườn sau nhà họ Liễu để xem, tiểu thư không thể ngờ nổi chuyện gì xảy ra đâu." Bội Nguyệt nhăn mặt, như vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm.

 

"Chuyện gì? Chẳng lẽ họ lại bán thêm một đứa nhi nữ nữa? Nhưng sính lễ cũng không đủ để bù vào số tiền tham ô chứ." Ta vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu tiền từ đâu ra, lại không nghe thấy tin tức về hỷ sự nào trong tháng này của nhà họ Liễu.

 

Bội Nguyệt nhìn xung quanh, do dự hồi lâu rồi mới ghé tai ta nói nhỏ: "Liễu phu nhân đã mở một tòa nhạc lâu trong phủ, khách khứa toàn là quan viên triều đình không tiện lui tới những nơi hoa lệ."

 

Không cần nói thêm, ta cũng đã hiểu.

 

Những cô nương kia, đương nhiên là những đứa con thứ đáng thương.

 

Bội Nguyệt cắn môi hồi lâu mới thốt lên: "Tiểu thư, thế gian này sao lại có loại phụ mẫu như vậy? Đích mẫu không phải ruột thịt cũng đành, nhưng dù sao vẫn chảy trong người dòng m.á.u của cha mình, sao có thể nhẫn tâm đối xử với nhi nữ như thế?"

 

Phải, thật không ngờ lại có những bậc phụ mẫu như thế trên đời.

 

Ta đứng lặng người rất lâu, sự hoang đường, đê tiện và vô liêm sỉ này lại thực sự xảy ra ngay trong một phủ đệ không xa.

 

Nghĩ đến Liễu Hồng Kiều, trong lòng ta không khỏi chua xót.

 

Một cô nương xinh đẹp, kiều diễm như thế, giờ đây lại…

 

Ta lập tức đi tìm đại ca, kể lại toàn bộ câu chuyện. Đại ca nghe xong liền giận dữ, đập vỡ chén trà: "Loại người này không xứng đáng làm cha, càng không xứng đáng làm quan triều đình."

 

"Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gia đình, lại không có chứng cứ xác thực, hơn nữa bây giờ Liễu thị lang đã sửa sang lại chùa Nam Dương, muốn hạch tội ông ta cũng không thể."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-tu-lenh-tkng/phan-11.html.]

 

Vì chuyện này, ta đã trăn trở mấy đêm, vẫn không tìm ra cách giải quyết.

 

17.

 

Ngay khi ta đang lo lắng, nhà họ Liễu lại chủ động đến tìm ta.

 

Liễu phu nhân vừa bước vào cửa đã mang theo khuôn mặt nghiêm nghị, ngồi vững vàng trên ghế trường kỷ chính giữa, trừng mắt nhìn ta mà mắng: "Ta thấy nhà họ Từ các ngươi thanh liêm, trong sạch nên mới gả nhi nữ ta vào. Thế mà giờ nó có mang, các ngươi lại giam cầm nhi nữ ta, mấy ngày rồi chẳng có tin tức gì về nó."

 

Mẫu thân cười xòa: "Tử Yên mang thai nên sức khỏe yếu, chúng ta chỉ muốn nàng yên tâm dưỡng thai thôi mà."

 

Liễu phu nhân hừ lạnh: "Vậy đưa ta đến gặp nó, để ta an tâm."

 

Ta liếc mắt ra hiệu, Bội Nguyệt dẫn bà ta đi gặp Liễu Tử Yên.

 

Dù gì ta cũng lo cho nàng ăn uống đầy đủ, nên bà ta chẳng thể bắt bẻ gì.

 

Khoảng nửa canh giờ sau, Liễu phu nhân cười tươi trở lại: "Tử Yên đúng là đang an tâm dưỡng thai. Phu nhân thân gia, bà cũng phải thông cảm cho ta, đứa con chính tay mình  nuôi lớn, bao nhiêu ngày không có tin tức, trong lòng sốt ruột nên ta mới nói những lời không phải."

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sau khi mẫu thân cười tiễn bà ta về, ta lập tức đến tìm Liễu Tử Yên.

 

"Liễu phu nhân lại dặn dò ngươi làm chuyện gì nữa? Nếu ngươi còn quan tâm đến đứa trẻ trong bụng, thì hãy nói thật ra, ta vẫn có thể bảo vệ hai mẹ con ngươi."

 

"Ta biết, nhà họ Liễu đã tham ô ngân khố triều đình, bà ta ép ngươi đến gây sự với ta để giành quyền quản gia. Chuyện trước đây ta có thể bỏ qua, nhưng lần này ngươi phải nói rõ, bà ta muốn ngươi làm gì."

 

Liễu Tử Yên nước mắt lưng tròng, liếc nhìn quanh rồi cắn môi không nói.

 

Ta thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Bà ta chỉ xem ngươi như một con cờ, ngươi nghĩ rằng nếu nhà họ Từ gặp chuyện, ngươi có thể quay về nhà họ Liễu sao? Khi ấy, ngươi chỉ là một quân cờ vô dụng bị vứt bỏ. Còn đứa trẻ trong bụng ngươi, ngươi đã chịu khổ sở mang nặng đẻ đau, nếu nó sinh ra trong nhà họ Từ, tương lai sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."

 

Môi Liễu Tử Yên dần hé mở, trên đôi môi đã in hằn những vết cắn sâu, m.á.u đã rỉ ra.

 

"Nhưng, nếu ta nói ra, muội muội Hồng Kiều của ta sẽ bị bán cho một viên ngoại ở ngoài kinh thành, lão ta còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta. Sau khi mẫu thân ta mất, ta chỉ còn lại muội muội cùng mẹ này thôi."

 

Ta ngồi bên giường nàng, nhẹ nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói: "Bà ta đã lừa ngươi rồi. Cho dù ngươi nghe theo lời bà ấy, thì muội muội ngươi cũng đã…"

Loading...