Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:13:03
Lượt xem: 381

Ngay sau đó, nàng rút ra một con d.a.o nhỏ từ trong ngực: "Nếu các người không giao quyền quản gia cho ta, hôm nay ta sẽ c.h.ế.t ở đây."

 

"Máu của ta sẽ vấy lên từ đường nhà họ Từ."

 

"Từ Nam Từ, ngươi có gì để đắc ý? Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con thứ, nếu không phải mẫu thân thương hại ngươi, có lẽ giờ ngươi đã bị bán cho nhà nào đó làm thiếp rồi. Ngươi còn vênh vang trước mặt ta sao?"

 

"Ngươi, chỉ là con thứ xuất thân hèn hạ; còn ta, đang mang thai huyết mạch chính tông của nhà họ Từ. Các ngươi hiểu chứ?"

 

Liễu Tử Yên cầm d.a.o kề vào cổ, đại ca nhất thời không dám đến gần nàng.

 

"Hôm nay các ngươi muốn đứa con trong bụng ta, hay muốn đứa con thứ này, tự chọn đi!" Liễu Tử Yên vuốt ve bụng mình mà nói.

 

Ta là người từ trước đến giờ không bao giờ sợ bị uy hiếp.

 

Nhìn nàng đang phát cuồng, ta cười nhẹ nhàng: "Các vị tổ tiên nhà họ Từ đều nhìn thấy cả, tức phụ này vô lễ, không xứng làm tức phụ nhà ta."

 

"Vậy thì một tờ hưu thư là đủ, hôm nay sẽ đưa ngươi về phủ thị lang."

 

Liễu Tử Yên không ngờ ta lại nói vậy, nàng nhìn về phía đại ca và phụ mẫu: "Các người mới là chủ nhà, Từ Lệnh Tước, chàng là trưởng tử, gia sản nhà này vốn dĩ là của chàng, sao chàng có thể cam lòng để Từ Nam Từ quản?"

 

Ta lạnh lùng nhìn nàng, từng lời từng chữ rõ ràng: "Vì, gia sản này, là ta kiếm về."

 

15.

 

Mẹ ruột ta sinh ra ta rồi qua đời, bà vốn là tiểu thư con nhà danh giá, sau khi ông ngoại qua đời, gia sản bị lừa hết, bà phải bán thân vào nhà họ Từ để lo việc an táng cho mẹ mình. Nhưng vì sinh ra ta, bà đã hao tổn hết khí huyết và qua đời ngay sau khi sinh.

 

Đích mẫu ôm ta vào phòng mình, từ nhỏ nuôi nấng ta như con ruột.

 

Khi ta lên mười tuổi, đích mẫu dẫn ta về Bắc Cương, thăm nhà ngoại của bà. Một ngày, ta đang hái hoa ở sau núi thì gặp hai cha con bị đàn sói tấn công, ta dùng cách mà đích mẫu dạy, xua đuổi bầy sói và cứu được họ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-tu-lenh-tkng/phan-10.html.]

Sau khi về kinh, cha hiếm khi hào phóng, đưa ta đến chơi ở Mai Viên. Ở đó, ta đã nhảy xuống hồ cứu một cô bé đang bị đuối nước, nàng cười nắm lấy tay ta: "Từ Nam Từ, ta sẽ ghi nhớ điều này, ta sẽ trả ơn ngươi."

 

Hôm sau, ta được triệu vào cung, lúc ấy ta mới biết cô bé ta cứu chính là nhi nữ duy nhất của hoàng đế và hoàng hậu.

 

Công chúa nhiệt tình kéo ta đi khắp nơi vui chơi, dẫn ta đến cung điện của hoàng thượng. Khi gặp hoàng đế, ta lại nhận ra, hoàng đế và thái tử chính là hai cha con mà ta đã cứu ở Bắc Cương.

 

Thế là chỉ sau một đêm, ta trở thành ân nhân cứu mạng của hoàng gia.

 

Hoàng thượng hỏi ta muốn được ban thưởng điều gì, ta suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Thần nữ có một người huynh trưởng tài hoa xuất chúng, thần nữ muốn cầu xin cho huynh ấy một chức quan.”

 

Hoàng đế cười lớn: “Tốt lắm! Chỉ cần huynh trưởng của ngươi vượt qua được kỳ thi hội thì sẽ thành.”

 

Nhưng hoàng đế lại nói thêm: “Ba người, ba mạng sống, ngươi mới chỉ xin cho một, ân tình của hai mạng còn lại, trẫm sẽ thay ngươi làm chủ mà ban thưởng. Đứa trẻ này thật thà, nhưng lại không biết cầu cho mình điều gì.”

 

Vì vậy, hoàng thượng đã ban cho ta một căn phủ lớn cạnh hoàng thành, một trang trại và nhiều cửa hàng, còn phong cho ta tước hiệu "Huyện chủ Tương Hòa".

 

Vì công chúa rất quý mến ta, nên hoàng hậu đặc cách cho phép ta có thể tùy ý vào cung, thậm chí có thể lưu lại trong cung qua đêm.

 

Nhưng ta không thích phô trương, nên hoàng thượng đồng ý rằng những phần thưởng này chỉ có người trong nhà họ Từ mới biết.

 

Ta từng hỏi đại ca, liệu những phần thưởng ta nhận được có phải là quá tham lam hay không?

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Đại ca nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của ta: “Nam Từ của chúng ta, tâm địa thiện lương, dũng cảm, nhỏ tuổi mà đã dám đối đầu với bầy sói, lại dám nhảy xuống nước cứu người, đây là phần thưởng mà muội dùng tính mạng đổi lấy. Bởi vì muội đã cứu hoàng đế và thái tử, nên Đại Tề mới tránh được một cuộc nội loạn tranh đoạt ngôi báu, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Cho nên Nam Từ, lòng dũng cảm và trái tim của muội xứng đáng nhận được những phần thưởng này.”

 

Dưới sự quản lý của ta, các cửa hàng kinh doanh ngày càng phát đạt, trở thành những cửa hàng có lợi nhuận cao nhất kinh thành.

 

Còn gia đình ta cũng dọn vào phủ đệ được hoàng thượng ban, phủ đệ lớn nhất kinh thành, chỉ sau phủ Mục vương.

 

Sau khi đại ca làm quan, bằng năng lực và học thức của mình, huynh dần dần thăng chức lên hàng nhị phẩm.

 

Nhà họ Từ từ đó mới được người kinh thành biết đến, cũng vì thế mà trở thành mục tiêu của kẻ khác, ai ai cũng muốn chia phần lợi từ nhà họ Từ.

Loading...