Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - chương 50

Cập nhật lúc: 2024-08-05 17:45:53
Lượt xem: 34

Chương 50

Cô vừa vào nhà đang thay giày thì lại nhìn thấy anh lấy ra một đôi dép nam từ trong tủ ra đứng cạnh cô thay giày. Động tác rất tự nhiên như thể đây cũng là nhà của anh vậy.

 

Diệp Tư Thần thay giày xong thì lại thấy cô chứ bất động nhìn mình thì nhướng mày hỏi:' mặt tôi dính gì sao" 

 

Cô lắc đầu rồi thay giày đi vào nhà, cô vừa vào đã nhìn thấy Meo Meo đi chậm chạp về cái ổ của nó. Đi tới cửa phòng của nó thì nó lại đứng nhìn cô rất tủi thân. 

 

Cô bật cười với thái độ của Meo Meo liền lên tiếng :" mày nhìn tao cũng vô dụng thôi"

 

Bà từ trong bếp đi ra cũng thấy hành động của Meo Meo liền vui vẻ nói với cô:" con mua gì mà nhiều vậy" 

 

Cô đặt mấy túi quà lên bàn trà ở phòng khách, quay lại đi về phía  bà :" Thượng Uẩn về nước rồi có mua quà ghé đưa cho bà đấy" 

 

Bà nghe vậy thì lại nhìn ra phía cửa lại không thấy ai chỉ ngoài hai đứa này thì nhíu mày hỏi :" thằng bé không lên cùng hai đứa sao" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Cô lắc đầu rồi đi rửa tay:" có việc bận nên đi trước rồi hôm khác sẽ ghé lại"

 

Bà nhìn Diệp Tư Thần từ nãy giờ cứ đứng ở huyền quan thì liền nói :" Tiểu Diệp sao con lại đứng đó, vào đây ngồi đi" 

 

Diệp Tư Thần đi vào đưa túi trái cây cho cô :" cậu rửa hay tôi tự rửa" 

 

Bà nhìn cô khinh thường nói với anh:" Tiểu Diệp con rửa đi, đưa cho nó rửa không biết khi nào mới ăn được" 

 

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh nhíu mày trả lời bà:" bà nói vậy là sao, con còn biết nấu ăn luôn đấy"

 

Bà vừa nấu đồ ăn trong bếp vừa cười nói lại cô:" con rửa trái cây hay rau củ đều rất lâu với cả rất tốn nước đó có biết không "

 

Cô thở dài lắc đầu rồi chống cằm nhìn hai người trong bếp, cô chỉ sợ rửa không sạch nên mới rửa nhiều lần sẽ an toàn hơn khi ăn thôi. Có cần phân biệt đối xử như vậy không. 

 

Diệp Tư Thần rửa xong rồi thì lại lấy dĩa để vào trong tủ lạnh trước, anh quay lại nhìn bà hỏi:" con gọt trái dưa lưới này luôn được không " 

 

Bà nhìn anh cầm trái dưa lưới ở cạnh tủ lạnh thì gật đầu nói :" được, con gọt đi rồi lát nữa lại đem ra cho con bé" nói rồi lại tiếp tục đảo thức ăn trong chảo nói tiếp " Bà mua hồi sáng mà vẫn chưa có thời gian, con làm giúp bà đi" 

 

Diệp Tư Thần vừa bổ trái dưa lưới liền hỏi:" lúc trước con đâu thấy bà mua cái này đâu, lại giờ lại mua rồi" 

 

Bà không đầu nhìn anh mà vẫn lên tiếng :" Chi Chi rất thích ăn cái này nên con bé về bà sẽ mua để sẵn ở nhà, con bé muốn ăn thì luôn có mà ăn" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu rồi ghi nhớ lại những gì bà nói. 

 

Cô vào bếp mà đi vào phòng lấy quyển đi ra phòng khách ngồi đọc đợi đến giờ ăn trưa.

 

Từ khi cô về nước đến giờ bà luôn không cho cô vào bếp mà nói nào là cuối tuần được nghỉ thì cứ nghỉ ngơi đi, bà làm được mà. Nói như vậy thì cô còn làm gì được nữa nên rất ngoan ngoãn không vào bếp mà lại ngồi đợi ăn. Cô cũng không giỏi trong mảng bếp núc nên sẽ không giành với bà nên rất hưởng thụ cảm giác như vậy. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-50.html.]

Diệp Tư Thần đem dĩa đưa lưới ra đến thì thấy cô rất chăm chú đọc sách y học. Anh nhẹ nhàng để xuống trước chỗ cô ngồi. 

 

Diệp Tư Thần :" cậu ăn cái này trước đi, một lát nữa đồ ăn mới nấu xong" 

 

Cô nghe giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu liền ngước mặt nhìn lên lại nhìn thấy ánh

mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình thì chậm chạp gật đầu rồi lại cúi đầu đọc sách. 

 

Cô không hiểu tại sao anh lại nhìn ánh mắt đó nhìn cô, mà lại không nghĩ ra lý do gì cho  cái ánh mắt dịu dàng đó. 

 

Cô không biết nên đành quăng vấn đề đó ra sau đầu rồi tiếp tục đọc sách lâu lâu sẽ lấy trái cây ăn. 

 

Rất nhanh bà và Diệp Tư Thần đã nấu xong bữa trưa. 

 

Diệp Tư Thần vừa bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra để lên bàn rồi hướng ra phòng khách lên tiếng gọi cô:' Lam Chi, vào rửa tay rồi ra ăn cơm thôi " 

 

Cô nghe vậy liền nhanh tay đóng quyển sách lại rồi đi vào nhà tắm rửa tay rồi lại đi về phòng bếp. 

 

Cô nhìn trên bàn rất nhiều món có tận tới bảy món mà đều là món cô thích ăn. 

 

Diệp Tư Thần đưa chén canh gà cho cô rồi lại giơ tay lấy cái ly trước mặt cô rót đầy nước rồi lại đưa qua. 

 

Bà nãy giờ đã quan sát tất cả hành động của anh đối với cô lại quay qua nhìn cô cháu gái ung dung của mình bên cạnh. 

 

Bà không biết cháu gái mình cố ý hay lại không nhìn ra thật nữa. 

 

Diệp Tư Thần thấy có đã uống canh xong thì lại gắp đồ ăn vào chén cho cô, nhẹ giọng nói:" cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không " 

 

Cô gật đầu nói :' món này cậu nấu sao" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu rồi nhìn ánh mắt mong đợi nhìn cô. 

:" ngon lắm"

 

Cô vừa ăn được một ít thì lại thấy điện thoại rung nhìn thấy số của bệnh viện thì lập tức bỏ chén xuống, bấm điện thoại nhận cuộc gọi :" alo" 

 

" được tôi lập tức đến ngay" cô nói rồi nhìn hai người trên bàn, bình tĩnh nói:" con phải tới bệnh viện gấp, bà ăn trước đi không cần đợi con" 

 

Nói xong cô nhận chân chạy đi vào phòng lấy áo khoác và túi xách. 

 

Diệp Tư Thần thấy vậy cũng đứng dậy nhìn bà:" con đưa cậu ấy đến bệnh viện" 

 

" Hai đứa đi đi, rồi con về lấy đồ ăn đến bệnh viện cho con bé rồi hai đứa cùng ăn sau" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu rồi đi theo cô ra cửa. Cô thấy Diệp Tư Thần cũng đi theo thì không nói gì chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện. 

Loading...