Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 47

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:32:12
Lượt xem: 38

Chương 47

Cô không ngờ mình chỉ hối thúc bà nhanh chóng đi thanh toán có thể nhanh về nhà mà bà lại có thể mời người ta đến nhà dùng bữa luôn. 

 

Khi cô muốn phản đối cũng đã muộn rồi, cô nhìn bà đang cắt cà chua rồi lại nhìn ra sofa có người đàn ông đang ngồi ngay ngắn nhìn về phía bếp thì chỉ bất lực thở dài. 

 

Bà nghe tiếng cô thở dài liền bật cười nói :" làm gì con thở dài nữa rồi, mau rửa trái cây rồi đem ra cho Tiểu Diệp đi" 

 

Cô nhanh tay rửa trái cây sắp ra dĩa rồi lại lấy rót hai ly nước mang ra phòng khách .

 

Cô đưa ly nước cho anh, lạnh nhạt nói :" nước của cậu" Nói rồi cô ngồi xuống cái ghế khác. 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô bấm điện thoại, lạnh nhạt hỏi:" Tại sao cậu không nói với tôi" 

 

Cô nhíu mày nhìn anh hỏi:" nói cái gì?"

 

Diệp Tư Thần lạnh lùng nói:" chuyển nhà " 

 

Cô gật đầu hiểu câu hỏi của anh, lạnh nhạt nói :" tôi quên mất, cũng không có gì nhiều" 

 

Diệp Tư Thần bất lực trước cô nên cũng không nói gì nữa mà ngồi bấm điện thoại g.iết thời gian. 

 

Bà nấu rất nhanh đã nấu xong bốn mặn một canh rất chuẩn vị gia đình. 

 

Cô vẫn như thói quen lấy cho bà chén canh nhỏ đưa đến chỗ bà. 

 

Bà ân cần gắp cánh gà vào chén cho anh ở đối diện nói:" Tiểu Diệp, con ăn nhiều một chút, dạo này bà thấy con hơi gầy rồi" 

 

Diệp Tư Thần cười nhẹ với bà :" không có đâu, con vẫn như vậy"

 

Cô ngạc nhiên nhìn hai người hỏi:" bà rất quen với cậu ấy sao" 

 

Bà nhìn cô vẻ mặt ngạc nhiên liền giải thích :" lúc trước con không ở đây,tiểu Diệp thường xuyên đến nói chuyện với bà, Chẳng phải bà cũng có nói qua với con rồi sao" 

 

Cô sờ chóp mũi rồi hơi nhìn bà nói:" Con biết rồi" 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Bà cười nhẹ với cô nhẹ nhàng nói :" con lại quên nữa rồi phải không, bà đã nói phải điều chỉnh thời gian làm việc kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý mà con không bao giờ để vào tai hết" 

 

Diệp Tư Thần cũng gật đầu nói theo:" Đúng vậy, làm bác sĩ mà không biết chăm lo cho bản thân" 

 

Cô không thể nói lại hai người đó chỉ đành cúi đầu ăn cơm. Diệp Tư Thần hơi cười nhẹ nhìn cô cúi đầu ăn cơm không phản đối nữa  thì tâm trạng khá tốt hơn khi vừa rồi ở phòng khách. 

 

Bà nhìn Diệp Tư Thần cứ nhìn cháu gái mình mà ánh mắt phát sáng bà tâm trạng vui vẻ như vậy thì biết anh đang có ý gì đó với cháu gái mình thì cũng rất vui vẻ ăn cơm.

 

Thì ra đó là lý do mấy năm này bà cứ thấy cách vài ngày thì cậu lại qua nói chuyện với bà hoặc có khi bà đi dạo sẽ tình cờ gặp cậu. Khi đó bà chỉ nghĩ cậu thấy bà ở đây một mình thì đến trò chuyện cùng bà cho đỡ cô đơn, không ngờ chàng trai này lại có ý với đứa cháu gái lạnh lùng này của bà. 

 

Tuy bữa ăn đơn giản nhưng lại ba người ăn rất vui vẻ. 

 

Cô vẫn phụ trách rửa chén và dọn dẹp nhà bếp, bà thì đã được Diệp Tư Thần đưa về nhà. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-47.html.]

Hôm sau cô đến bệnh viện chính thức nhận công việc được giao từ chủ nhiệm. 

 

Hôm nay là ngày cô khám bệnh tại phòng, lúc đầu vẫn chưa thích ứng với bệnh nhân nhưng rất nhanh cô đã bắt kịp tiến độ khám bệnh của từng bệnh nhân. 

 

Tới khi y tá Tiểu Ân báo đã hết bệnh nhân thì cô mới phát hiện đã hết cả buổi sáng. 

 

Tiểu Ân nhẹ nhàng hỏi :" Bác sĩ Trần, chị có muốn đặt đồ ăn không" 

 

Cô không ngước nhìn Tiểu Ân chỉ lắc đầu dựa vào ghế nhắm mắt nghĩ ngơi. 

 

Tiểu Ân thấy cô có vẻ hơi mệt đành nói rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. 

 

Cô lấy áo khoác và túi xách đi ra khỏi phòng, bây giờ cô phải đi ăn và phải tìm hiểu vài hãng xe phải mua cho mình một chiếc không thể cứ lấy xe của bà mãi được. 

 

Tuy là bà cháu nhưng cô biết bà cũng thường xuyên hẹn bạn bè đi cafe và đi ăn. Nên cô phải tranh thủ mua xe không thể để bà đi taxi mãi được. 

 

Cô lái xe đến quán hoàng thánh cách trường cấp ba không đến 10 phút đi bộ, quán này hồi cô còn đi học đã từng ăn qua mấy lần cô rất thích mùi vị của quán này nên cô lại quay lại ăn sau bao nhiêu năm. 

 

Cô vào gọi một bát không rau mùi. 

 

Cô ngồi vấn cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường lộ, vừa bấm điện thoại lên web xem giá xe hiện tại trên thị trường và có thể tham khảo từ nhiều hãng khác nhau. 

 

" Cậu muốn mua xe sao?" Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau. 

 

Cô ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp Tư Thần lại ở chỗ này. 

 

Diệp Tư Thần ngồi xuống đối diện của cô, lại kiên nhẫn hỏi lại lần nữa "Cậu muốn mua xe sao?"

 

Cô gật đầu rồi cúi đầu xem điện thoại, nhàn nhạt nói:" Đúng vậy, sao cậu lại ở đây" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô :" Đến đây ăn trưa" 

 

Cô không biết anh đến đây khi nào nhưng lúc nhân viên đem hoàng thánh ra cho cô thì cũng đem cho anh một bát. 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô vừa ăn vừa xem điện thoại , bất mãn nhăn mặt nói:" cậu không thể tập trung ăn rồi coi điện thoại sau không được sao" 

 

Cô ngước nhìn anh, lạnh nhạt nói :" không thể, tôi không có thời gian rảnh" 

 

Diệp Tư Thần bất lực thở dài nói:' cậu mua tìm hãng xe nào, tôi có thể giới thiệu cho cậu" 

 

Cô tắt điện thoại để xuống bàn nhìn anh hỏi:" cậu cũng đầu tư xe nữa sao" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu nói :" đúng vậy, cũng biết một ít" 

 

Cô quan sát anh xem là anh đang nghiêm túc hay đang nói đùa mình, thấy vẻ mặt lạnh và nghiêm túc thì nói:" Tôi vẫn chưa biết nên mua hãng nào" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu nói :" vậy cậu có yêu cầu gì đặt biệt không, tôi tìm giúp cậu"

 

 

 

Loading...