Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nam Đường - Chương 5

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-20 19:32:41
Lượt xem: 57

9.

Năm thứ tám của vong quốc, Bắc Địch bất ngờ bùng phát dịch bệnh. Vô số nô lệ Nam Đường bị bỏ rơi, trong khi người Bắc Địch bị nhiễm bệnh vẫn được chữa trị.

Thác Bạt Thần phụ trách phòng dịch, ta được đưa trở lại cung điện Bắc Địch, có thêm cơ hội tiếp cận Tàng Thư Các của hắn.

Sau khi Nam Đường diệt vong, hầu hết các sách quý đều bị Bắc Địch thu gom, trở thành giấy nhà vệ sinh, giấy dán tường của họ. 

Chính Thác Bạt Thần đã để cho những sách quý này có nơi nương tựa. Vì vậy, ngoài hắn và lệnh bài của hắn, những người khác đều bị cấm tiếp cận.

Bản đồ bố phòng mà ta khổ công tìm kiếm, có lẽ nằm ở đây…

Nhưng ta không ngờ, khi trời tối trở về cung điện, Thác Bạt Thần đã biến mất từ lâu lại không biết đã trở về từ khi nào.

Hắn dùng một tay khẽ gẩy ngọn lửa trên bàn, không ngẩng đầu lên:

“Ngươi đến Tàng Thư Các tìm cái gì?”

Ta thoáng sững lại, nghiêm túc nói:

“Dịch bệnh đột ngột bùng phát, muốn tìm vài cuốn y thư cho Đại hoàng tử.”

Hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như mũi tên sắc bén:

“Chuyện dịch bệnh đã có các ngự y lo liệu, ngươi một nô lệ hèn mọn bận tâm gì?

“Ngươi tìm là y thư? Hay là bản đồ bố phòng của thành Bắc Địch?”

“Không phải, Đại hoàng tử…”

“Còn dám cãi!”

Bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ lấy ta. Khuôn mặt hắn đầy vẻ giận dữ, tay giật lấy thắt lưng của ta, túi vải giấu trong người rơi xuống đất.

Túi vải mở ra.

Đích thực là một tấm bản đồ.

Thấy nội dung trên đó, toàn thân hắn cứng đờ, cơn giận trong mắt vụt tắt.

Bởi vì trên đó vẽ không phải là bản đồ bố phòng của thành Bắc Địch, mà là bản vẽ kiến trúc khu cách ly theo y thư mà ta tự vẽ.

“Nô lệ Nam Đường cũng là người! Điện hạ trị bệnh dịch, không nên bỏ mặc họ…”

Mặc ta nghẹn ngào giải thích, Thác Bạt Thần vẫn không tin, hỏi ta hết lần này đến lần khác tại sao cố tình tránh hắn, tại sao trời tối mới về…

Đang lúc bế tắc, có một binh sĩ nhỏ giọng nói gì đó với hắn. Hắn nhìn ta một cái, nhíu mày ra lệnh:

“Đưa tên đó lên .”

Phập một tiếng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-duong/chuong-5.html.]

Nỗi kinh hãi khổng lồ ập đến như sóng lớn.

Ta thực sự đã đến thư phòng, để tìm bản đồ bố phòng và để vẽ bản vẽ kiến trúc khu cách ly.

Nhưng chỉ mất nửa ngày, lý do ta trở về khi trời tối, là vì đã đi vòng đến hậu sơn của thành Bắc Địch.

Ở đó có một con đường ngầm, thông với nhà giam nơi giam giữ cựu thần Nam Đường.

Đây là con đường sống mà những người Nam Đường bị coi là nô lệ hèn mọn đã đồng lòng đào trong ba năm.

Chỉ chờ ta tìm được bản đồ bố phòng, ta có thể cùng mọi người tìm cơ hội trốn thoát.

Nhưng chuyện hôm nay lại bị một tiểu cô nương sáu tuổi nhìn thấy.

Tiểu cô nương này là nữ nhi mà phụ hoàng ta sinh ra ở Bắc Địch - Trường An.

Một nỗi nhục của Nam Đường, sinh ra đã không được chấp nhận.

Nếu tiểu cô nương nói một câu về “chuyện sau núi”.

Những năm tháng tính toán của ta sẽ tan thành mây khói.

Cơ thể giấu dưới chiếc váy rộng của ta đã bắt đầu run rẩy.

Nhưng Trường An sáu tuổi vẫn bị đưa vào.

Tiểu cô nương mặc trang phục Bắc Địch, rưng rưng nước mắt nhìn ta sợ sệt.

Những lời tiểu cô nương nói khiến ta suýt ngã quỵ.

“Tỷ tỷ sau khi ra khỏi Tàng Thư Các đã làm mỳ trường thọ nửa ngày trong nhà bếp, tỷ tỷ nói muốn tặng Đại hoàng tử một điều bất ngờ…”

Tiểu cô nương chuyên tâm khóc lóc, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Thác Bạt Thần sắc mặt khó coi, phái người đi kiểm tra.

Thứ được lên quả nhiên là một bát mỳ trường thọ đã nguội ngắt.

Ta cố gắng nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Ta không biết.

Một tiểu cô nương sáu tuổi, sao có thể làm được những chuyện này.

Nhưng ta nhớ rất rõ.

Năm tiểu cô nương này được sinh ra, ta đã vô số lần muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Trường An.

 

 

 

Loading...