NAM CHỦ THÀNH LIỄU NGÃ PHU LANG - Chương 18: Ghen tuông

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:17:59
Lượt xem: 24

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm mềm nhẹ truyền tới.

“Hóa ra là Thất hoàng nữ điện hạ, vừa nãy đa tạ điện hạ đã ra tay tương trợ.”

Phong Bạch Tô cùng với Liễu Đàm đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một tiểu công tử xuyên một thân màu vàng nhạt chậm rãi đi tới.

Liễu Đàm nhìn gương mặt như họa của vị công tử trước mắt, lập tức cảnh giác ngăn trước mặt Phong Bạch Tô.

Nhìn hắn chấn vấn nói: “Ngươi là công tử nhà ai? Tại sao lại quen biết biểu tỷ ta?”

Ngụy Kinh Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Đàm, dịu dàng hào phóng cười nói: “Liễu công tử không nên hiểu lầm, mới nãy xe ngựa Kinh Kỳ trên đường xảy ra ngoài ý muốn, may mắn Thất điện hạ ra tay tương trợ mới có thể thuận lợi đến đây được.”

Nói xong, tầm mắt hắn lần nữa vượt qua Liễu Đàm dừng lại trên người Phong Bạch Tô phía sau, khẽ cười duyên: “Khi nãy điện hạ đi vội vàng, Kinh Kỳ còn chưa kịp cùng ngài nói lời cảm tạ.”

Nghe vậy, đôi mắt mắt đào hoa phong tình của Phong Bạch Tô không chút gợn sóng, thanh âm bình thản trả lời: “Công tử không cần đa lễ, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.”

Ngụy Kinh Mặc đứng cách đó không xa, cũng nhìn thấy ba người đứng chung một chỗ.

Lông mi hắn cong dài khẽ run che khuất cảm xúc trong mắt đang không ngừng dâng trào. Hai tay trong tay áo nắm chặt lại với nhau.

Thẩm Nhược không biết đã đi đến chỗ này từ khi nào, cũng tới chỗ ba người. Sau đó tiến đến chỗ Ngụy Kinh Mặc thì thầm bên tai: “Vị Thất hoàng nữ này thật là biết trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa đến đã khiến nam nhi trong nhà tranh chấp.”

Hắn nhìn kỹ vóc dáng của hai nhi lang kia, đột nhiên ánh mắt hơi dừng lại, rơi trên người Ngụy Kinh Kỳ. Hơi ngạc nhiên mở miệng: “Biểu đệ, đó có phải là thứ đệ nhà đệ không? Hắn làm sao lại ở cùng một chỗ với Thất hoàng nữ rồi?”

Ngụy Kinh Kỳ là Trấn Bắc Vương phủ Nhị công tử, là đệ đệ cùng mẹ khác cha với Ngụy Kinh Mặc. Quan hệ hai ngươi cũng không thân cận lắm, ngày thường cũng không ít gặp mặt.

Ngụy Kinh Mặc sau khi nghe thấy Thẩm Nhược nói, liền thu hồi cảm xúc trong mắt. Ngẩng đầu lên nhìn hắn thấp giọng nói: “Nhị đệ hắn ngày thường luôn độc lai độc vãng*, tính tình cũng hướng nói, ta cũng không biết hắn là làm như thế nào lại quen biết với Thất hoàng nữ.”

*Độc lai độc vãng: một thân một mình không thân cận với ai.

Thẩm Nhược nhìn qua Ngụy Kinh Kỳ rồi lại liếc mắt về phía Phong Bạch Tô, nhịn không được lắc đầu: “Xem ra là thứ đệ nhà đệ đã luân hãm vào rồi.”

Hắn thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Phong Bạch Tô đang đứng trừng mắt nhìn Ngụy Kinh Kỳ và Liễu Đàm, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc sợ là gặp phải đối thủ rồi. Vị tiểu công tử Liễu gia này cũng không phải là đèn cạn dầu.”

“Tiểu công tử Liễu gia?”

Lông mi Ngụy Kinh Mặc khẽ run lên, thanh âm bình thản giống như lơ đãng mà hỏi.

Thẩm Nhược thấy hắn hỏi, nghĩ đến hắn tính tình lãnh đạm, đối với công tử thế trong Phượng Lăng thành biết cũng không nhiều. Hắn đơn giản giới thiệu vài câu: “Vị tiểu công tử Liễu gia là cháu ngoại nhà mẹ đẻ của Liễu quý quân, cùng Thất hoàng nữ là quan hệ biểu tỷ đệ. Nghe nói hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, xem như là thanh mai trúc mã. Mà vị tiểu công tử này cũng đặc biệt thích vị biểu tỷ này, ta còn nghe nói Liễu quý quân còn có ý muốn tác hợp hai người họ.”

Ngụy Kinh Mặc sau khi Thẩm Nhược nói xong, hắn cũng không phát giác ra trên mặt hắn đã tăng thêm mấy phần lãnh ý.

Đôi mắt lạnh lùng trong nhẹ rủ xuống, nhịn không được thấp giọng thì thầm một câu: “Hồ ly tinh…”

Thẩm Nhược sau khi nói xong dừng lại một lúc, lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Kinh Mặc, tựa hồ như nghe thấy hắn thấp giọng nói gì đó. Hắn sát lại gần vài phần nhỏ giọng hỏi: “Biểu đệ, đệ nói cái gì? Sao ta lại thấy đệ có chút không vui nha?”

Sắc mặt Ngụy Kinh Mặc lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt: “Biểu ca đang nói cái gì?”

Nghe vậy, Thẩm Nhược cẩn thận nhìn qua hắn, thấy hắn vẫn là bộ dáng lạnh lùng. Hướng hắn lắc đầu, biểu thị không có gì.

Chỉ cho là mình nhìn lầm rồi.

—--------------------

Lại qua nửa canh giờ, Nữ hoàng và Phượng hậu cùng vài vị quý quân cũng đi đến bãi săn.

Ngoại trừ Phượng hậu đi cùng ra, thì chỉ có Quân phụ của Nữ hoàng hoặc mấy vị quý quân tương đối được Nữ hoàng sủng ái.

Cuộc đi săn mùa thu hàng năm đều cơ bản giống nhau, đầu tiên là mấy vị hoàng nữ bồi tiếp Nữ hoàng đi một vòng quanh bãi săn, sau đó có thể tùy tùng bên người tiến vào bên trong bãi săn.

Cuộc đi săn mùa thu vốn được tổ chức dành cho người trẻ, bởi vậy cũng không phân thân phận hay địa vị, chỉ cần là quý nữ trong Phượng Lăng thành thì đều có thể tham gia. Mà người đi săn được nhiều nhất sẽ được Nữ hoàng khen thưởng, đối với các quý nữ có thể coi là một phần vinh quang.

Về phần mấy vị hoàng nữ, tự nhiên cũng là muốn biểu hiện tốt một chút. Mặc dù các nàng không quan tâm những cái Nữ hoàng ban thưởng, nhưng cũng muốn ở trước mắt Nữ hoàng soát tăng độ yêu thích.

Cuộc đi săn mùa thu, ngoại trừ những quý nữ thế gia tham gia ra, nam tử cũng có thể tham gia, chẳng qua đại đa số bọn hắn chỉ là tùy tiện chơi đùa, đương nhiên cũng sẽ không cùng những nữ tử có thân thể cường tráng đi cạnh tranh.

Đa số chính là cưỡi ngựa bên ngoài bãi săn đi dạo, săn mấy con thỏ con hoặc là nai con gì đó.

Thẩm Nhược đã con ngựa con của mình đi đến trước mặt Ngụy Kinh Mặc, thấy sau lưng hắn không có gì, có chút khó hiểu hỏi: “Biểu đệ ngựa của đệ đâu? Không phải đã nói là muốn bồi ta cùng đi dạo bãi săn sao?”

Ngụy Kinh Mặc thấy trong mắt hắn có chút thất vọng, trên mặt nở một nụ yếu ớt: “Đệ để Đông Thanh đi dắt. Chuyện đã đáp ứng với huynh, tự nhiên là muốn thực hiện hứa hẹn.”

Vừa dứt lời, từ nơi xa Đông Thanh dắt một tiểu huyết mã đi tới.

Thẩm Nhược nhìn thấy con ngựa con liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thấy nó cả người căng tròn béo tốt, hắn có chút hồ nghi nói: “Biểu đệ, con này không phải là con huyết mã mà ta biết kia chứ? Vì sao nó lại trở nên béo tốt như thế rồi?”

Ai da, cái này đến cùng là tăng lên mấy cân thịt? Hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu trước kia, giờ thoạt nhìn qua có chút ngốc ngốc!

Ngụy Kinh Mặc nghe được hắn nói lời này, gương mặt như ngọc nhịn không được mà ửng hồng.

Cũng không phải là do hắn nuôi nấng nó, không biết tại sao hiện tại nó lại biến thành dáng vẻ này!

Lúc này, Thẩm Nhược đột nhiên sát lại gần hắn, nhỏ giọng bên tai hỏi: “Đệ làm sao lại dắt nói nó tới đây? Vạn nhất bị người nhìn ra đây là con ngựa của Thất điện hạ thì phải làm sao đây?”

Nói xong, ánh mắt hắn nhịn không được dừng lại trên người tiểu huyết mã, thanh âm tạm dừng một chút lại bổ sung một câu: “...Mặc dù bây giờ nó đã mập lên một vòng, nhưng vạn nhất bị nhìn ra, trong sạch của đệ còn muốn hay không?”

Ngụy Kinh Mặc sau khi nhìn thấy trong mắt hắn đầy vẻ quan tâm, nhạt nhẽo cười cười: “Biểu ca không cần lo lắng. Lần này đệ dẫn nó đến đây chính là muốn đem nó trả lại cho Thất điện hạ. Chẳng qua chỉ là một con ngựa, tình huống khi đó huynh cùng mấy vị công tử khác đều ở đó, sao lại là bị hủy trong sạch? Biểu ca huynh cũng đừng đoán mò!”

Thẩm Nhược thây sắc mặt hắn bình thản như thường, cuối cùng cũng đành thôi.

Hai người được tiểu thị hầu bên người giúp đỡ lên ngựa, dắt nó chậm rãi đi xung quanh bên ngoài bãi săn.

Lần này Ngụy Kinh Mặc thuần túy chính là bồi tiếp Thẩm Nhược, nên cung tên cũng không có chuẩn bị.

Thẩm Nhược ngược lại là lấy bao đựng tên, trên tay cầm theo cung tiễn, hiển nhiên là chuẩn bị ở vòng ngoài thể hiện một phen thân thủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-chu-thanh-lieu-nga-phu-lang/chuong-18-ghen-tuong.html.]

Trên đường, bọn hắn cũng gặp mấy công tử khác nên cùng nhau đi chung. Trong đó có tiểu công tử Liễu gia, Liễu Đàm.

Liễu Đàm tự nhiên là biết Ngụy Kinh Mặc cùng Thẩm Nhược là hai công tử nổi danh trong Phượng Lăng thành, chỉ có đều gia thế và địa vị khác biệt, Liễu Đàm tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng không cùng hai người bọn họ nói chuyện.

Ngày bình thường cũng có công tử tổ chức yến tiệc, hắn cũng chỉ đứng ở đằng xa nhìn bọn hắn.

Hôm nay, Liễu Đàm mất thật lâu cũng không có cách nào thu hồi tầm mắt lại, một đôi mắt to tròn mọng nước một mực đặt ở con tiểu huyết mã dưới thân Ngụy Kinh Mặc.

Hắn thầm thích Phong Bạch Tô, tự nhiên chuyện của nàng cũng để bụng. Phàm là đồ mà nàng đã từng dùng qua, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra.

Mặc dù con tiểu huyết mã này so với con trong trí nhớ có chút khác biệt, dường như đã mập hơn một chút. Nhưng chắc chắn là hắn sẽ không nhận lầm, đây chính là tọa kỵ* của Phong Bạch Tô.

*Tọa kỵ: vật cưỡi

Liễu Đàm không nghĩ tới Phong Bạch Tô sẽ cùng Ngụy Kinh Mặc có dính líu quan hệ, thậm chí là đưa ngựa của nàng cho hắn.

Hắn nhịn không được cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhịn không được dừng lại trên tấm lưng lạnh lùng thanh lãnh xuất trần trước mặt.

Công tử thần tiên như vậy, gia thế như vậy, dung mạo như vậy, tài năng mọi thứ xuất chúng như vậy, biểu tỷ có thể hay không là cũng thích hắn?

Ánh mắt nóng bỏng như vậy, tự nhiên là khiến Ngụy Kinh Mặc cùng Thẩm Nhược chú ý đến.

Hai người ngẩng đầu hướng đối diện nhìn thoáng qua, liền thấy Liễu Đàm đang cắn môi, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Thẩm Nhược lập tức nghiêng thân mình về phía Ngụy Kinh Mặc nói một câu: “Đệ nói xem, vị Liễu tiểu công tử là nhận ra con ngựa đệ đang cưỡi.”

Ngụy Kinh Mặc trầm mặt không nói, bắt gặp ánh mắt né tránh của Liễu Đàm.

Sau đó hắn đánh mắt ra nơi xa khẽ cười, lại thu hồi tầm mắt, nhìn Thẩm Nhược nhắc nhở: “Đi thôi biểu ca, huynh không phải còn muốn đi săn thỏ sao?”

Hai người họ lại tiếp tục cưỡi ngựa hướng phía trước mà đi. Liễu Đàm nhìn bộ dáng bình thản ung dung của hắn, giống như căn bản không để hắn ta vào mắt.

Nhìn nụ cười ôn nhu hiền hòa kia, Liễu Đàm lại từ bên trong nhìn ra chút kiêu ngạo. Bộ dáng cao cao tại thượng bình thản kia để người tự thấy mình không bằng.

Liễu Đàm cảm thấy hẳn là mình nhìn lầm, Ngụy Kinh Mặc vốn là một người lạnh lùng thanh lãnh xuất trần, công tử thần tiên, cho dù ở trong đám nam tử bọn hắn cũng rất được yêu thích. Hắn ta làm sao lại hắn kiêu căng đâu?

—---------------------------

Bên này, Ngụy Kinh Mặc cùng Thẩm Nhược đã tiến vào khu vực bên ngoài khu săn bắt.

Bên ngoài bãi săn thường có mấy con động vật nhỏ, đa số là thỏ con và nai con. Cho nên cho dù không mang theo thị vệ thì cũng không có gì nguy hiểm.

Thẩm Nhược cưỡi ngựa đi đến một đồi dốc nhỏ phía trước, nơi đó là một mảnh cỏ dại xanh thẳm.

Ngụy Kinh Mặc thấy hắn ngừng lại, có chút khó hiểu hỏi: “Biểu ca đang chờ cái gì?”

Thẩm Nhược lập tức hướng hắn xuỵt một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đây là nơi có tổ thỏ, ta đang chờ thỏ đâu.”

Nghe vậy, Ngụy Kinh Mặc như có điều gì suy nghĩ nhẹ gật đầu.

Thấy hắn cưỡi ngựa dừng lại ở trước tổ thỏ, trong lòng có hơi nghi hoặc một chút: Cách gần như vậy, những con thỏ kia sẽ ra ngoài sao?

Thời gian rất nhanh đã cho Ngụy Kinh Mặc đáp án!

Hai người đã ở chỗ này chờ nửa canh giờ, liền một con thỏ cũng không thấy bóng dáng.

Ngụy Kinh Mặc thấy hắn vẻ mặt như đưa đám, chỉ có thể mở miệng an ủi: “Biểu ca đừng nóng vội, hay là chúng lại đi đến chỗ khác nhìn xem.”

Thẩm Nhược nhẹ gật đầu, hai người này mới rời khỏi chỗ này.

Lại vòng quanh bên ngoài bãi săn chuyển hơn nửa vòng, cũng không biết có phải là vận khí không tốt hay không, vậy mà một con không thấy.

Thẩm Nhược có chút thất lạc lầm bầm lầu bầu: “Hôm nay đây là làm sao rồi? Làm sao một con động vật nhỏ đều không có?”

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, tại khu rừng phía sau bọn họ truyền đến một tiếng rít rào sắc nhọn!

Hai con ngựa mà Ngụy Kinh Mặc và Thẩm Nhược cưỡi cũng bị kinh sợ hí dài một tiếng, không chịu không chế hướng phía trước chạy.

Đám tùy tùng phía sau vội vàng truy hô: “Công tử!”

Phong Bạch Tô vòng từ trong đi ra vừa vặn đụng phải nữ chủ Phong Bạch Vi.

Nàng không đi một mình, sau lưng còn mấy vị quý nữ đi theo. Mọi người sau khi nhìn thấy Phong Bạch Tô, ánh mắt đều vô ý rơi trên mấy con mồi của nàng, chỉ thấy có một con hươu cùng mấy con gà rừng.

Trong ánh mắt của mọi người đều có mấy phần khinh thường.

Phong Bạch Vi nhìn thấy Phong Bạch Tô về sau, ngược lại là hòa nhã lên tiếng chào hỏi: “Thất hoàng muội, muội cũng ra rồi sao?”

Cũng không biết là cho mấy người phía sau xem hay là thật lòng hỏi thế.

Nhưng tục ngữ có câu ‘đưa tay không đánh người mặt cười’, Phong Bạch Tô lập tức môi đỏ khẽ câu lên hướng nàng cười cười: “Ngũ hoàng tỷ.”

Đôi mắt đào hoa chậm rãi dừng lại trên ngựa của nàng, thấy nàng thu hoạch tương đối khá, lại hững hờ tán dương một câu: “Ngũ hoàng tỷ lợi hại, xem ra thu hoang không ít a.”

Phong Bạch Vi nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, đang tính mở miệng nói gì đó. Liền nghe thấy phía trước có tiếng hổ gầm truyền tới.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người ở đây đều trở nên sắc bén, cưỡi ngựa hướng phía trước chạy đi!

—-------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Bạch Tô: Nói ai là hồ ly tinh?

Ngụy Kinh Mặc: Ngươi Ngươi Ngươi!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...