Mưa Bụi Ngày Lập Xuân - Phiên ngoại 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:06:28
Lượt xem: 172

Lúc nghe tin tôi có bầu mẹ chồng liền khăn gói từ kinh thành về. Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại rất tốt. Sau sự kiện đau lòng ấy bà coi tôi như con gái ruột.

 

Có mẹ bên cạnh việc ăn uống, đi đứng, chuẩn bị đồ đạc đều được lo liệu tươm tất, chẳng ai kinh nghiệm hơn bà. Bụng tôi cực kì to, vừa to vừa tròn. Trang phục hiện tại rộng gấp ba lần ngày xưa. Thầy thuốc nói trong bụng có hai đứa trẻ.

 

Sau thời gian bị cơn nghén hành hạ Trần Hiếu Quân đã bình thường, nhưng mà chàng mắc bệnh mới, bệnh lo lắng. Thỉnh thoảng giữa đêm tôi lại thấy Trần Hiếu Quân giật mình tỉnh dậy, bàn tay chạm lên bụng tôi, ngốc nghếch như một chú chó lớn.

 

Trước kia tôi coi chàng như trăng sao trên trời, giờ nhặt bừa một kẻ ngoài đường tôi cũng thấy hắn có khí chất hơn Trần Hiếu Quân.

 

Chân của tôi phù to, đi đứng rất khó, Trần Hiếu Quân chuyển hết việc về nhà, mỗi buổi tối đều bóp chân cho tôi. Đãi ngộ này mấy cô vợ trước kia của chàng không có đâu.

 

Bữa trước tôi thử hỏi chàng rằng: “Chàng có muốn đón mấy nàng vợ cũ về không?”

Đêm đó chàng không thèm nhìn tôi, quay lưng vào tường. Cơ mà sáng hôm sau chàng đã hết giận, còn tự tay nấu đồ ăn sáng cho tôi. Mấy vết đỏ trên đôi tay khiến tôi xót quá.

 

Trần Hiếu Quân vừa đút cho tôi ăn vừa trưng ra bộ mặt nghiêm túc:

“Em đùa không vui chút nào. Nếu em có gì không vui em cứ nói ra.”

Có gì mà không vui. Tôi vui c.h.ế.t đi được. Trần Hiếu Quân càng ngày càng đáng yêu. Làm sao đây tôi lại yêu chàng hơn rồi.

 

Bé con trong bụng nghịch ngợm, sức khỏe cũng tốt, thỉnh thoảng nó lại đá tôi vài cái đau điếng. Tôi đau đến xây xẩm mặt mày. Trần Hiếu Quân khó chịu không kém, vừa thương tôi vừa giận bọn nhỏ.

 

Đủ tháng đủ ngày tôi trở dạ, bụng đau quằn quại. Trần Hiếu Quân đang ngồi tính sổ bên cạnh vội vã bế thốc tôi lên.

 

Phòng sinh đã chuẩn bị sẵn, bà mụ cũng mời rồi. Mẹ chồng chỉ huy người làm nấu nước. Bà ở bên trong Trần Hiếu Quân bị nhốt bên ngoài.

 

Tôi đau đến điên người, mồ hôi nhễ nhại. Mẹ chồng ngồi bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa dỗ tôi cố lên.

 

À bà còn mang đến một tô cơm to kêu tôi ăn vào cho có sức. Tôi mới ăn vài miếng lại đau đến co quắp.

 

Bụng tôi lạ lắm, ngồi không được nằm không xong. Cơn đau đến dồn dập bóp nghẹn cơ thể tôi.

 

Sức lực của tôi càng ngày càng yếu, cảnh trước mặt cũng nhòe đi. Tôi chẳng nghe rõ mọi người đang nói gì.

 

Tôi rất muốn ngủ một giấc, cơ thể đau quá.

 

Lúc này Trần Hiếu Quân đẩy cửa xông vào phòng, chàng thay thế mẹ ngồi bên cạnh tôi.

 

Chàng siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, tay chàng run rẩy.

 

Hình như Trần Hiếu Quân sắp khóc rồi.

 

Đừng có khóc!

 

Trần Hiếu Quân vuốt tóc tôi dỗ dành như dỗ trẻ con:

“Em cố lên. Đợi em sinh xong mình về thăm cha mẹ. Cả thím hai nữa, em nhớ thím ấy lắm phải không?”

 

Tôi đau quá đau không nói được.

 

“Sau lần này mình không sinh nữa. Không sinh nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-bui-ngay-lap-xuan/phien-ngoai-3.html.]

 

Ừ. Em sinh mà chàng có sinh đâu.

 

Tôi hít mấy hơi, cố gắng tìm lại cảm giác. Bé con trong bụng chắc cũng hiểu ý ngoan ngoãn ra ngoài.

 

Tôi gồng người, trút hết sức lực, mười phút sau đứa đầu tiên ra ngoài. Tôi chẳng kịp nhìn nó cố gắng giữ sức cho cơn đau tiếp theo. Khoảng hai mươi phút sau đứa thứ hai cũng theo ra.

 

Trong phòng toàn tiếng trẻ con khóc. Lần này tôi cho phép bản thân được ngủ.

Khi tôi tỉnh lại hai đứa bé đã nằm bên người, Trần Hiếu Quân vẫn ngồi cạnh, tôi thấy chàng cười khó coi hơn cả khóc.

 

Đứa bé đầu tiên là chị, đứa thứ hai là em trai. Một nếp một tẻ. Trần Hiếu Quân chọn mãi cuối cùng ưng được hai cái tên. Trần Hiểu Lan, Trần Hiếu Luân.

 

Tuy tôi sinh đôi nhưng hai đứa bé khỏe lắm, háu ăn. lớn nhanh như thổi. Mẹ chồng vui như mở hội hôm nào cũng vây quanh nôi cầm trống phất inh ỏi.

 

Hiểu Lan là một đứa bé nghịch ngợm, chân tay vung vẩy, phật ý chút đã khóc ré lên. Hiếu Luân ngoan hơn, chỉ biết gặm tay cười khanh khách. Con gái giống tôi con trai giống cha nó.

 

Lúc bọn trẻ được một tuổi gia đình tôi khăn gói về thôn. Thím hai g.i.ế.c gà g.i.ế.c vịt, nấu một bữa cỗ lớn. Trần Hiếu Quân bị chuốc say bí tỉ, vật vờ nằm cạnh chú. 

 

Khi ra về chàng nhất quyết bắt tôi dìu, dưới ánh trăng bóng chúng tôi hòa thành một thể. Con đường này ngày lấy chồng tôi đã đi qua. Lúc ấy trong tim chỉ toàn lo lắng sợ hãi và tủi hờn.

 

Trần Hiếu Quân lúc say rất dính người, giống hệt cây kẹo mạch nha. Mẹ chồng giúp chúng tôi trông hai đứa trẻ. Tôi sợ chàng ảnh hưởng đến con định đợi chàng tỉnh rượu mới vào nhà.

 

Trước nhà tôi đặt một tấm phản, khi xưa tôi và cha hay đánh cờ ở đây. Dưới góc độ này có thể ngắm ánh trăng trên trời.

Tuổi thơ tôi gắn liền với ánh trăng nơi đây, với mảnh đất dưới chân căng tràn nhựa sống. Đi qua giông bão trái tim bỗng bình yên đến kỳ lạ.

 

Trần Hiếu Quân lại nổi điên, không cho tôi ngắm trăng.

Chàng dùng bàn tay ôm lấy mặt tôi. Cái giọng điệu ngả ngớn lâu không thấy vẫn trơn tru như thuở đầu:

 

“Vợ ơi em nhìn ta đi. Không được nhìn nó, nhìn ta đây này.”

 

“Chồng em có đẹp không?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Đẹp lắm.”

 

Con ma men thích chí cười khì khì, sấn lại hôn chụt một phát vào môi tôi.

 

“Vợ cũng đẹp nhất.”

                                                                                           

                                                                                       

 

Bình luận

4 bình luận

  • Chap 7 đọc mà mệt với 2 ông thần :">

    Duy 2 tuần trước · Trả lời

    • truyện dễ thương, nữ chính rất sâu sắc, tâm tư đơn thuần

      Linh Mai 2 tuần trước · Trả lời

      • aww, đoạn cuối cute chết người :333

        linh linh 3 tuần trước · Trả lời

        • Nữ 9 cũng may mắn ông kia chịu thay đổi chứ thật ra nữ 9 thật thà quá ổng mà cả đống thê thiếp bả không đề phòng nổi đâu lại bị ức hiếp đến chết thôi

          Phuongvu 3 tuần trước · Trả lời

          Loading...