Chạm để tắt
Chạm để tắt

Một ánh trăng tàn - Chương 23-24

Cập nhật lúc: 2024-07-11 00:01:56
Lượt xem: 115

Lúc ta tỉnh lại, tuyết đã bắt đầu rơi.

Cung nữ nói ta đã mê man ba bốn ngày.

Đứa trẻ do thuốc mà đến, đã c.h.ế.t trước khi năm mới đến một ngày.

"Nương nương đừng đau lòng. Tuổi ngài còn trẻ, vẫn còn có thể có con với bệ hạ." Cung nữ an ủi ta.

Ta trầm ngâm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi Thác Bạt Luật đi vào.

Nhóm cung nhân lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.

Hắn bưng chén thuốc đút ta, nhưng ta không muốn uống.

Hắn vẫn kiên trì đút ta: "Ngươi uống một ngụm thuốc, người bên ngoài sẽ sống lâu thêm một chút."

Ta trả lời hắn: "Ai rồi cũng sẽ chết."

Hắn buông chén thuốc đứng dậy.

Ta cứ nghĩ hắn sẽ đi, nhưng không ngờ hắn lại kéo ta vào lồng ngực. Hắn bóp miệng ta, bắt ta uống hết thuốc.

Thuốc đắng khiến ta ho khan.

Trước khi đi, hắn dùng ngón tay vuốt ve môi ta: "Lâm Uyển Xu, sống c.h.ế.t của ngươi là do ta quyết định. Thứ ngươi nợ ta vẫn còn chưa trả."

Ta nhìn hắn: "Ta nợ ngươi cái gì?"

Ta không biết mình nợ hắn cái gì.

Ta là Phùng Ngọc Nhi của hắn, hắn là Thừa Luật của ta. Chúng ta chỉ đáp ứng nhu cầu của nhau.

Hắn lạnh lùng nhìn ta, không trả lời.

Từ đó về sau, các cung nữ canh giữ ta càng thêm nghiêm ngặt, ngự y cũng sẵn sàng đợi mệnh. Đến lúc uống thuốc, Thác Bạt Luật sẽ xuất hiện, sử dụng thủ đoạn tương tự để bắt ta uống hết thuốc.

Thái hậu đến thăm ta, còn ban thưởng cho ta rất nhiều dược liệu trân quý.

Bà vẫn nói câu đó: "Điều dưỡng thân thể cho tốt, con vẫn còn có lại được, phúc khí của ngươi vẫn còn ở phía sau.”

Phùng Ngọc Nhi cũng đến, nàng ta nói nàng phải về Bắc Đô một khoảng thời gian.

Nàng ta còn nói: "Lâm Chiêu nghi, con người đôi khi không nên sống quá lý trí."

Ta không biết nàng ta đang thật tình hay giả ý.

Nhưng nàng ta thật sự đã rời đi, đi gặp nữ nhi của nàng ta đang được nuôi dưỡng ở Bắc Đô.

Có lẽ do tuổi còn trẻ, cơ thể ta dần dần tốt lên.

Chỉ là ta thường hay buồn ngủ, phần lớn thời gian trong ngày đều nằm ngủ.

Không nằm mơ gì, tỉnh lại chỉ thấy mệt mỏi.

Lúc hoa hải đường nở, ngự y nói cơ thể của ta gần như hồi phục, có thể thị tẩm.

Các cung nữ tỉ mỉ rửa mặt chải đầu thay đồ cho ta, khiến ta vô cùng vui vẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-anh-trang-tan/chuong-23-24.html.]

Ban đêm, Thác Bạt Luật đến đây. Nhưng hắn không thị tẩm ngay mà ngồi dưới ánh đèn đọc sách người Hán.

Nghe nói sau khi hắn đồ sát một thành của Nam Chiếu, gần đây Nam Chiếu đã đến đây xưng thần.

Người hai tay nhuốm đầy máu, lại đọc sách của người tay trói gà không chặt.

Dưới ánh nến, không khí vẫn yên tĩnh như nước chảy.

Bây giờ ta không bị nhét giẻ vào miệng, tay chân không bị trói, cửa cung đang rộng mở, nhưng không biết vì sao ta lại không có sức lực bỏ chạy.

Hắn chậm rãi lật từng trang sách, còn ta cảm thấy hơi mệt dù buổi chiều đã ngủ rất nhiều.

Ta tựa vào mép giường, mơ mơ màng màng nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy có một đôi môi lạnh lẽo dán lên cổ ta, như một con ch.ó nhỏ gặp vào mạch đập của ta.

Giống với cái đêm ở quân doanh Bắc Lương.

Đào Hố Không Lấp team

Dù lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng ta vẫn run rẩy sợ hãi.

Bàn tay đặt lên eo ta. Tuy lần này không mang bao tay da trâu, nhưng vẫn lạnh lẽo như đêm đó.

Ta hoảng sợ đẩy ra. Sau đó nhìn thấy chiếc rèm quen thuộc, đôi búp bê vui vẻ do các cung nữ đặt trên đầu giường.

Đây là điện Trường An, không phải quân doanh.

Nam nhân kia, có thể vào được điện Trường An.

Nam nhân kia, chính là Thác Bạt Luật.

Lúc ta khóc, hắn đã buông tha cho ta. Lúc ta ngủ, hắn đến nhìn ta. Dù đang nói cười với đại thần nhưng vẫn biết được tâm tư muốn g.i.ế.c Chu Nguyên Dật của ta.

Hắn một mực bên cạnh ta, luôn để mắt đến ta.

Tại sao hắn lại luôn để mắt đến ta?

"Tỉnh rồi à?" Tiếng nói của Thác Bạt Luật vang lên bên tai ta, tiện đà cắn lên bả vai của ta.

Ở đó có một vết sẹo xấu xí, là vì lúc trước hắn gặp chuyện, ta không chút do dự mà đỡ một d.a.o cho hắn.

Khi đó hắn hỏi ta: "Vì sao lại muốn chắn d.a.o cho bổn vương?"

Ta vừa ôm vết thương m.á.u vừa nói với hắn: "Ta không muốn ngươi chết."

Khi ấy ta không nói dối.

Khoảng thời gian ấy hắn rất giống Thừa Luật. Mỗi khi cười lên, nét mặt linh động, như thể Thừa Luật đang đứng trước mặt ta.

Vì ta không thể cứu được Thừa Luật nên ta đã cứu hắn theo bản năng.

Ta đưa tay che vết sẹo xấu xí, tay kia quấn quanh cổ hắn, trả lời: "Ừ, tỉnh rồi."

Ta không buồn ngủ.

Ta lại nghe thấy âm thanh ở ngoài hành lang. Có tiếng đám đông nhộn nhịp, là thịnh cảnh thời niên thiếu của ta.

Màn giường thêu trăm bức tranh nhẹ nhàng đung đưa như bươm bướm trong gió.

Cả đêm mưa xuân, không biết rơi xuống bao nhiêu cánh hoa hải đường mềm mại.

Loading...