Chạm để tắt
Chạm để tắt

Một ánh trăng tàn - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-11 00:01:32
Lượt xem: 29

Cuối cùng ta cũng gặp lại Thừa Luật.

Chàng trèo tường đến gặp ta. Chúng ta trốn trong tiểu lầu, chàng tặng ta một chiếc nanh sói xinh đẹp.

"Tặng nàng, đeo vào có tác dụng trừ tà." Chàng trịnh trọng đeo nanh sói lên cổ ta.

"Đây là cái gì vậy? Sao chàng lại có được?" Ta hỏi chàng.

Thừa Luật kiêu ngạo trả lời ta: "Là nanh sói. Lúc ở biên thành ta gặp được một thiếu niên Bắc Lương. Hai chúng ta giống nhau đến tám phần. Chúng ta đánh nhau một trận, cái này là do ta kéo từ trên người hắn xuống. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Thừa Luật ngượng ngùng cười: "Nhưng mà túi thuốc nàng đưa cho ta đã bị hắn lấy mất rồi."

Đào Hố Không Lấp team

Ta tức giận đ.ấ.m chàng một quyền: "Sao chàng lại để nam tử khác lấy mất đồ ta đưa cho chàng. Lần sau chàng phải lấy về cho ta."

Chàng lắc đầu: "Không lấy lại được. Hắn bị bệnh nên đã ăn hết thuốc ở trong túi rồi."

"Thứ đó không phải để ăn, mà là ngửi."

"Không sao đâu, hắn hết bệnh rồi. Thuốc đó có tác dụng."

Trong lòng ta hơi bất an: "Như vậy không phải là gián tiếp cứu mạng kẻ thù sao?"

Thừa Luật sờ đầu ta: "Trên chiến trường mới là kẻ thù. Nàng yên tâm đi, chỉ cần ta còn ở đây, Bắc Lương không đoạt được Định Châu đâu."

Ta vuốt ve nanh sói kia, hơi suy tư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-anh-trang-tan/chuong-22.html.]

Ta nghĩ, đây có lẽ là tên của thiếu niên kia.

Thừa Luật còn nói thiếu niên này cũng tên Luật.

Chàng nói Luật là một thiếu niên rất lợi hại, có thể g.i.ế.c c.h.ế.t vua sói, chiếc răng này chính là răng của vua sói.

Chàng nói Luật không biết uống rượu. Người Nam Đường chúng ta có Bạch Trụy Xuân, hắn uống được hai ngụm là bắt đầu nói năng lộn xộn.

Chàng còn nói đã kể cho Luật nghe về ta, nói rằng ta lớn lên rất xinh đẹp hoạt bát, là nữ hài tử đáng yêu nhất Nam Đường, là cô nương có thể khiến nữ tử xinh đẹp nhất Bắc Lương phải kinh diễm.

Cuối cùng, chàng nói: "Uyển Xu, chờ ta và cha huynh lấy lại mười ba châu, chúng ta sẽ thành hôn."

Ta than thở: "Lấy lại mười ba châu phải rất rất lâu. Nếu chàng không muốn lấy ta thì cứ nói thẳng."

Chàng mỉm cười nhìn ta, sau đó gương mặt trở nên nghiêm túc. Chàng nhẹ nhàng hôn ta: "Uyển Xu, dù ta nằm mơ cũng muốn lấy nàng."

Lúc ấy, không ai trong chúng ta biết thiếu niên tên Luật kia lại là Thác Bạt Luật.

Lại càng không hề biết số phận của ba chúng ta đã đan chặt vào nhau.

Một năm sau, khoảnh khắc Thác Bạt Luật xuất hiện trước mặt ta trong quân doanh Bắc Lương, ta đã lập tức nhận ra hắn chính là thiếu niên trong lời kể của Thừa Luật.

Cho dù hắn không chọn ta, ta cũng sẽ nghĩ cách ở lại bên cạnh hắn.

Không chỉ vì hắn giống Thừa Luật, mà vì ta biết nếu đi theo hắn thì ta có thể sống sót. Chí ít có thể sống đến ngày ta đào tẩu.

Đã là người có thể g.i.ế.c c.h.ế.t vua sói, há có phải hạng người bình thường?

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân hắn, để chiếc nanh sói kia vĩnh viễn chôn trong đất bùn Bắc Lương.

Loading...