Chạm để tắt
Chạm để tắt

MỘNG NHÂN DUYÊN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-31 20:12:21
Lượt xem: 331

 

8.

 

Tôi còn chưa hiểu rõ sự thay đổi đột ngột của Tô Tự thì đến tối lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ này.

 

Lần này tôi để ý nhìn đồng hồ treo tường ở cuối giường, khi mở mắt, vừa đúng mười giờ.

 

Mười giờ vào giấc, bảy giờ sáng trở lại thực tại, điều này có lẽ đã trở thành một quy luật.

 

Lần này tôi và Tô Tự gần như tỉnh giấc cùng lúc, Tô Tự gối đầu lên mu bàn tay mình, nằm nghiêng nhìn tôi, trong mắt mang theo ánh sáng yêu thích.

 

Ánh mắt này của anh ấy làm tôi ngượng ngùng.

 

Tôi vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt, lúc thì nhìn anh ấy, lúc lại lo lắng nhìn ra chỗ khác.

 

Nên làm gì tiếp theo, cũng đã có quy luật.

 

Chăn cựa quậy khe khẽ, trong lòng tôi như có hàng trăm nhịp trống dồn dập gõ lên.

 

Thật ra ở bên người mình thích thế này, tôi thừa nhận là rất thỏa mãn, chỉ là sau hai đêm trước, tôi có chút sợ anh ấy.

 

Có thể từ chối không?

 

Nói cho cùng, đây là giấc mơ của tôi, chắc chắn tôi muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy mà.

 

Thế nên tôi như làm phép, khép hai ngón tay lại, vẫy vẫy trước mặt Tô Tự, "Đứng yên!"

 

Tô Tự ngẩn ra một chút, nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm khàn, "Huyễn Huyễn ngoan, chúng ta giống như hai lần trước..."

 

Anh ấy thật sự nhớ hai lần trước!

 

Người tôi nóng lên, cảm thấy có lẽ không thể từ chối được anh ấy.

 

Đúng lúc này, tôi nhạy cảm nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con, nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu.

 

Tôi lập tức kêu Tô Tự dừng lại, hỏi anh ấy: "Anh có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?"

 

Tô Tự lắng nghe cẩn thận, biểu cảm hơi thay đổi, nhìn tôi nói: "Đúng là có thật."

 

9.

 

Tôi vội vàng vén chăn lên, bước xuống giường và đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Tô Tự cũng theo sau tôi ra ngoài.

 

Trong giấc mơ, tôi không hề bạc đãi với bản thân, ở một căn hộ cao cấp rộng lớn.

 

Nhưng chính vì nhà quá rộng nên việc tìm kiếm nguồn gốc tiếng khóc trở nên khó khăn hơn.

 

Tôi và Tô Tự như những con ruồi mất đầu, tìm qua mấy phòng, cho đến khi Tô Tự dừng lại trước một cánh cửa phòng, mở ra và không tin nổi nói với tôi: "Huyễn Huyễn, em nhìn xem đây là gì…"

 

Vừa vào bên trong tôi đã thấy một bức tường xanh nhạt dành cho trẻ em, trong phòng chất đầy đồ chơi, bên tường có một chiếc cũi.

 

Tiếng khóc phát ra từ đó.

 

Tôi và Tô Tự nhìn nhau, bước nhẹ nhàng về phía chiếc cũi.

 

Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi cúi đầu nhìn thấy em bé trong giường, cả tôi và Tô Tự cùng kinh ngạc, hít sâu một hơi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-nhan-duyen/chuong-3.html.]

Bé con ở bên trong vừa trắng trẻo lại mũm mĩm, đôi mắt đen láy như hai hạt nho, đang quơ tay quơ chân khóc òa.

 

Nhìn thấy chúng tôi đi đến, bé dừng khóc, vươn tay về phía tôi và mơ hồ gọi một tiếng ‘mama’.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Tim tôi như bị ai đó nắm chặt, lúc thì thấp thỏm, lúc lại rơi vào một đám mây mềm mại.

 

Ôi trời ơi!

 

Bé gọi tôi là ‘mama’.

 

10.

 

Có vẻ như giấc mơ của tôi dần có nhiều yếu tố hơn, ngay cả con của tôi và Tô Tự cũng xuất hiện.

 

Tôi cẩn thận bế bé lên, cục cưng mềm mại này khi bế lên lại rất cứng cáp, nằm trên vai tôi mút ngón tay cái của mình.

 

Tô Tự cũng bị vẻ đáng yêu làm cho mê mẩn, mắt không rời khỏi bé con.

 

"Có phải con đói rồi không?"

 

Anh ấy nhận ra điều này trước cả tôi, tôi cũng thấy đúng nên nhờ anh đi pha sữa.

 

Pha xong, anh còn thử nhiệt độ trên mu bàn tay.

 

Bé con quả là do đói bụng thật, ôm lấy bình sữa uống ừng ực, vừa uống vừa phát ra tiếng khúc khích thỏa mãn.

 

Tôi luôn tay ôm bé, không muốn buông ra.

 

Tô Tự bên cạnh có lẽ nhìn thấy vậy cũng muốn thử, không kìm được mà nói: "Cho anh bế một chút đi."

 

Sinh ra một đứa con đáng yêu như thế cũng có công của anh ấy nên dù không nỡ nhưng tôi vẫn nhường lại.

 

Tô Tự bế rất vụng về, ôm chặt thì sợ bé đau, ôm lỏng lại sợ bé rơi xuống đất, trông rất hài hước.

 

Tôi cười nói: "Đây không phải là con của anh sao? Sao anh cứ như mới gặp lần đầu vậy?"

 

Tô Tự lúng túng l.i.ế.m môi, dưới sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng anh cũng bế đúng tư thế.

 

Bé con ngoan lắm, uống xong sữa không khóc không quấy, nằm trên đệm tự chơi với chân của mình.

 

Trên cổ bé có đeo một chiếc khóa trường mệnh bằng bông mềm, mặt trước của nó có thêu tên của bé bằng chỉ vàng - Tô Thanh Vũ.

 

Tôi lật mặt sau của khóa, nhìn thấy một câu thơ.

 

Tôi chậm rãi đọc: "Tam Thanh Vũ Đồng Lai Hà Trì, Mười Hai Ngọc Lâu Hồ Điệp Phi."(*)

 

(*) Giữa bầu trời thanh bình, vũ điệu của ba vì sao đồng thời tỏa sáng trên mặt hồ xanh ngọc.

Tại mười hai lầu ngọc, những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, mang theo giấc mộng về một tình yêu vĩnh cửu.

 

"Câu thơ này chính là nguồn gốc tên của bé." Tô Tự nói.

 

Tôi gật đầu đồng tình, "Nghe rất hay."

 

Đêm đó hai chúng tôi chẳng làm gì, chỉ lo trông Tiểu Thanh Vũ.

 

Dù bé ngủ rồi chúng tôi cũng không nỡ đưa bé về phòng của mình, cứ quanh quẩn bên cạnh bé suốt đêm.

 

Vì thế nên khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy lúc bảy giờ sáng, tôi vừa mở mắt ra thì cơn buồn ngủ lại ập đến.

 

 

Loading...