Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 855

Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:06:13
Lượt xem: 13

Nhưng hiện tại tôi vẫn không thể nâng lên được tinh thần, vì vậy tôi đã gọi điện cho sư phụ và hỏi về tình hình ở đó.

Lúc sư phụ nói chuyện điện thoại thì cũng có vẻ bơ phờ, nói rằng tình hình ở đây gần như đã ổn định, chú Vương của nhà tang lễ đã tới để thay bọn họ trông chừng.

Sư phụ và Độc đạo trưởng hiện giờ đã về đến khách sạn, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, ngày mai lại trở về.

Về phần hai vị đạo trưởng, tình hình của bọn họ cũng đã được cải thiện.

Còn đám người Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh cũng đã đi nghỉ ngơi, đồng thời lại có thêm hai người đệ tử của tông môn cũng đến đây để chăm sóc bọn họ.

Nghe đến đó, tôi không khỏi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, tôi vào bếp làm chút gì ăn, định ăn no xong sẽ chạy đến Quỷ Mã Lĩnh.

Dù sao, ngày hôm qua Thượng Quan Thư đã nói với tôi là sau khi trở về thì nhớ chạy tới nhà của cô ấy, cô ấy có một thứ muốn đưa cho tôi.

Tôi cũng muốn nhìn xem, Thượng Quan Thư tỏ ra thần bí như vậy là muốn đưa thứ gì cho tôi.

Lúc ăn cơm, tôi đã mở ti vi lên xem.

Lúc này tình cờ là giờ đưa tin thời sự, tôi liếc qua bản tin của địa phương thì thấy có cả một bản tin nói về vụ cháy ở công ty hậu cần Minh Hậu, thậm chí còn có mấy bức ảnh.

Tuy nhiên, nội dung của bản tin lại rất mơ hồ, chỉ nói rằng công ty hậu cần Minh Hậu ở phía Tây thành phố đã bị cháy, nguyên nhân thì vẫn đang được điều tra, sau đó cũng không nói thêm bất cứ thứ gì, nội dung rất ngắn, chỉ có một vài hình ảnh.

Tôi nghĩ chuyện này là do đám người sư phụ đã xử lý sạch sẽ, hậu sự xử lý rất tốt, mà các ban ngành liên quan cũng không quá để ý.

Tôi cũng không quan tâm kỹ càng lắm, chỉ tự mình ăn cơm.

Có thể là do ban ngày tôi đã ngủ trên sô pha một ngày nên bị cảm, cho nên mới có cảm giác ho khan và tức ngực.

Tuy nhiên, cơ thể này của tôi thường bị cảm nhẹ, sau vài ngày là khoẻ, cho nên tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng.

Sau khi lấp đầy bụng, tôi đi rửa mặt rồi thay quần áo. Liền rời khỏi cửa hàng và đi về phía Quỷ Mã Lĩnh.

Con đường này tôi đã rất quen thuộc, cho nên tốc độ của tôi cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Lúc tôi đến Quỷ Mã Lĩnh mới chín giờ.

Trước đó cứ mỗi lần đến đây, tôi luôn có cảm giác âm u lạnh lẽo đến dị thường, nhịn không được mà rùng mình một cái.

Nhưng lần này rất lạ, sau khi tôi đến bãi tha ma này thì lại có cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn theo bản năng mà hít một hơi thật sâu, cảm thấy nơi này đặc biệt an nhàn....

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/855.html.]

Bởi vì tôi phải đi tới Thượng Quan phủ, cho nên tôi nhíu mày một cái, theo bản năng hít sâu mấy ngụm không khí, rồi mới đi vào trong rừng núi.

Âm khí ở trong này càng nặng hơn, nhưng âm khí càng nặng, tôi lại càng cảm thấy thoải mái.

Nhưng đây vẫn là trong tiềm thức, lúc đó tôi không có chút hiểu biết nào, cũng không biết tại sao, cũng không đi truy cứu nguyên nhân.

Bởi vì sự khác biệt giữa thoải mái và khó chịu là sự thoải mái không dễ cảm nhận ra và cũng sẽ không cảnh giác. Nếu không thoải mái, phản ứng sẽ rất dữ dội.

Một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy, đi xuyên qua một mảnh rừng, Thượng Quan phủ tráng lệ đã hiện ra trước mắt tôi.

Nơi đây vẫn như vậy, nhà cao cửa rộng, đèn lồng đỏ chót, hai con sư tử khổng lồ, những bông hoa nhỏ màu trắng, tím đỏ và những con đường lát đá xanh.

Nhìn thấy nơi này, tôi không khỏi nở ra một nụ cười, thậm chí còn cảm thấy rất thư thái, sau khi tôi cảm thụ được sự âm u và lạnh lẽo ở nơi đây, chỉ cảm thấy toàn thân như được kéo căng ra, lỗ chân lông đều được hô hấp, cực kỳ sảng khoái.

Một cảm giác chưa từng có khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

Gõ cửa một cái, cửa lớn trực tiếp được mở ra.

Đó là một người giấy trắng, cô ta vừa nhìn thấy tôi là đã hành lễ, sau đó nói: "Cô gia!"

Tôi cười: “Tiểu thư đâu?”

“Tiểu thư đang ở hậu viện, mời cô gia đi theo tôi!” Giọng diệu của người giấy trắng này máy móc và cứng ngắc.

Tôi không thèm để ý, chỉ khẽ gật đầu.

Người giấy trắng kia lập tức quay người lại và dẫn tôi vào một cái sân nhỏ.

Bên trong Thượng Quan phủ này vốn là âm khí tràn ngập đến ngút trời.

Trước đó mỗi lần tôi đến đây thì luôn cảm thấy bản thân mình rơi vào tủ lạnh, không thoải mái lắm.

Nhưng mẹ nó lại có một điểm kỳ lạ là, lần này lại có vẻ đặc biệt thoải mái, một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, không biết sảng khoái như thế nào, chỉ biết đó là loại cảm giác tinh lực tràn đầy…

****************

Được cô hầu gái bằng giấy trắng dẫn đường, không bao lâu sau tôi đã đến sân sau nơi Thượng Quan Thư đang ở.

Vừa tới cửa là đã thấy Thượng Quan Thư và Mạc bà bà đang đấu kiếm.

Hai người chiến đấu rất kịch liệt, lại có từng đợt gió mạnh bùng lên, chỉ có thể cảm thấy từng đạo âm lực hóa thành âm phong, không ngừng quét sạch bốn phương.

Loading...