Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 777

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:47:11
Lượt xem: 17

Thiên phú của sư phụ rất bình thường, con đường tu luyện lại sờ soạng lần mò lâu như vậy, cũng chỉ đạt đến Đạo Sư trung kỳ mà thôi.

Sư phụ đã mất gần năm mươi năm, nhưng với tôi, chỉ cần một năm đã có thể đạt tới Đạo sĩ đỉnh phong, cũng đã bắt đầu chạm đến bình cảnh của cấp bậc Đạo sư.

Thiên phú của tôi và thiên phú của sư phụ là không cùng một đẳng cấp.

Cho nên sư phụ mới nói lời này, cũng là đối mặt với thiên phú của mình.

Nhưng tôi nghe vậy thì xem thường: "Sư phụ, sư phụ cầm lấy thứ này trước đi, biết đâu sư phụ học được thì sao!"

********************

Thực ra thì sư phụ cũng muốn luyện Hỏa Thiên Công này, nhưng chẳng qua là sợ thiên phú của mình không đủ, không có lòng tin mà thôi.

Nhưng nghe tôi nói vậy, sư phụ cau mày, quyết định liều mạng: "Được! Hôm nay sư phụ sẽ không mở cửa hàng, ở nhà tu luyện."

Tôi và sư phụ nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài phòng.

Tôi ăn sáng, trong lúc đó tôi đưa cho sư phụ xem những đạo văn kia.

Kết quả là sư phụ nhìn cũng không hiểu, một là vì chữ phồn thể, hai là vì có một số chữ và đạo văn thuộc kiểu chữ rất cổ xưa, cho nên chúng tôi hoàn toàn xem không hiểu.

Vì vậy, nếu muốn hiểu rõ những thứ này thì sau này chúng tôi phải tìm người nào đó biết chuyện đến hướng dẫn chúng tôi mới được.

Tiếp theo, sau khi tôi dâng hương cho Thi Muội và Hồ tộc xong, tôi liền trở về phòng riêng của mình để tu luyện.

Tôi đã thuộc lòng ba mươi tám huyệt vị của công pháp vận hành này, lúc này tôi ngồi khoanh chân ở trên giường và tiếp tục vận công tu luyện theo từng bước.

Dù cả đêm không ngủ nhưng lòng tôi vẫn rạo rực giống như phát điên vậy.

Dù sao đây cũng là một đạo thuật mới, hơn nữa nó còn được tổ sư truyền xuống.

Thứ này đối với người bên ngoài mà nói thì nó chính là thứ vô dụng, nhưng đối với chúng tôi, đối với những người trừ tà và những người tu luyện như chúng tôi mà nói, thì thứ này chính là một kho báu vô giá.

Cầm trong tay một bảo vật vô giá này thì làm sao mà ngủ được?

Thử đi thử lại, thất bại hết lần này đến lần khác.

Cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã bao lâu.

Khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi và mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện sắc trời đã tối.

Tôi thở dài một hơi, không ngờ ngày hôm nay lại trôi qua nhanh như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/777.html.]

Nhưng còn tôi thì sao! Tôi vẫn chưa thể nắm vững được toàn bộ sự vận hành của huyệt vị, nhưng sau khi trải qua cả ngày hôm nay, tôi đã nắm vững được từ bốn cái huyệt vị thành tám cái huyệt vị.

Với tốc độ này, nhiều nhất là hai tuần, có lẽ tôi đã có thể vận hành được một chu kỳ.

Chỉ cần có thể vận hành được một chu kỳ, điều đó có nghĩa là đây chính là bước khởi đầu trong việc nắm vững phương thức vận hành và phương thức sử dụng của đạo khí Hoả Thiên Công này.

Sau này chỉ cần tăng cường tu luyện, tiếp tục gia tăng tốc độ tu luyện, sau khi tu luyện thuần thục hơn thì tiến hành giai đoạn tu luyện sơ bộ tiếp theo.

Sau khi duỗi lưng một cái, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.

Khi ra khỏi phòng, tôi thấy sư phụ vẫn đang tu luyện ở trong phòng của mình, cho nên tôi không đến quấy rầy ông ấy nữa.

Tôi đi tắm trước, rồi gọi một bát mì để ăn.

Nhưng mới ăn được nửa bát, trong phòng của sư phụ đột nhiên truyền đến một tiếng "Phụt", cuối cùng là từng đợt ho khan dồn dập.

"Khụ khụ khụ!"

Trong lòng tôi "lộp bộp" một tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn: "Sư phụ?"

Sư phụ ở trong phòng vẫn đang ho sặc sụa. Có vẻ như sư phụ đang rất khó chịu.

Tôi có chút lo lắng, sau khi đẩy cái ghế ra thì chạy thật nhanh vào phòng của sư phụ.

Khi tôi đến phòng của sư phụ, tôi đã nhìn thấy miệng của sư phụ bê bết máu, còn sư phụ thì đang ngồi ở trên giường, ho liên tục.

Sắc mặt của tôi khẽ thay đổi, không biết sư phụ bị làm sao, lúc này sao ông ấy lại ho ra máu?

“Sư phụ, sư phụ bị làm sao vậy?” Tôi vội vàng chạy tới bên cạnh sư phụ, sau đó vỗ vỗ lưng cho sư phụ để giúp ông ấy giảm ho.

Trong lúc nhất thời, sư phụ không mở miệng nói chuyện được, cho nên phải qua một lúc, sau khi hít sâu mấy hơi, sư phụ mới chậm rãi nói: "Tiểu, tiểu  Vĩ."

“Sư phụ, con ở đây!” Tôi lo lắng đáp lại.

Sư phụ thở dốc: "Môn công pháp này, công pháp này,sư phụ luyện, không luyện được!"

“Vì sao?” Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ ông ấy ho ra m.á.u là bởi vì tu luyện Hoả Thiên Công này sao?

"Công pháp này vô cùng bá đạo, sư phụ, sư phụ tuổi đã cao, khí huyết cũng đã bị hao tổn từ lâu. Hơn nữa, khụ khụ khụ, lại thêm thiên phú không đủ, gượng ép luyện công pháp này, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khi khí huyết dâng trào thì sẽ ho ra máu.” Sư phụ nói xong lại ho thêm mấy tiếng.

Thấy dáng vẻ không thoải mái của sư phụ, tôi liền nghĩ môn công pháp này thực sự không phù hợp với sư phụ.

Sau khi sư phụ bình tĩnh lại được một lúc, tôi lại nghe thấy ông ấy nói tiếp: "Tiểu  Vĩ, con tu luyện đến đâu rồi? Con có thể vận hành được bao nhiêu huyệt vị rồi?"

Loading...