Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 776

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:46:51
Lượt xem: 20

Nhưng tôi chỉ có thể vận hành được hai cái huyệt vị, điều này cho thấy việc tu luyện Hỏa Thiên Công khó khăn như thế nào.

Càng khó tu luyện, tôi càng không chịu thua, sau đó càng muốn luyện thành.

Kết quả là, nguyên một đêm không ngủ.

Tôi vẫn đang luyện tập cho đến sáng hôm sau thì sư phụ gõ cửa.

Nhưng lúc này tôi đã có thể vận chuyển khí đến bốn cái huyệt vị, phải mất nguyên một đêm thì tôi mới có thể vận chuyển được hai huyệt vị nữa.

Cái lạ của bộ công pháp này nằm ở cách thức vận chuyển và lực khống chế, nếu sai một chút thì sẽ không thể vận chuyển thành công.

Đây cũng là một chút kinh nghiệm mà tôi đã dành cả một đêm để tìm ra.

Lúc này, sư phụ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi đang ngồi khoanh chân ở trên giường tu luyện thì không khỏi khẽ gật đầu: "Tiểu  Vĩ, hôm nay con bắt đầu tu luyện sớm như vậy rồi sao? Được rồi, ra ngoài ăn cơm đi!"

Nghe sư phụ nói như vậy, tôi từ từ mở hai mắt ra.

Lau mồ hôi trên trán, sau đó có chút vui mừng nói với sư phụ: "Sư phụ, sư phụ không muốn biết con đang tu luyện loại đạo thuật gì sao?"

“Đạo thuật gì?” Sư phụ sững người một lúc.

Nhưng sau đó, sư phụ đã lộ ra vẻ mặt cứng đờ: "Tiểu  Vĩ, chẳng lẽ, chẳng lẽ con, con đã hiểu thấu đáo và đọc được bí mật về công pháp ở trên đó rồi sao?"

Tôi cười "ha hả": "Đúng vậy đấy, sư phụ! Hiện tại con đang tu luyện Hoả Thiên Công, nhưng phương thức vận hành của nó lại có chút kỳ quái, phần đầu tiên có 38 huyệt vị, nhưng hiện tại con chỉ có thể vận chuyển được bốn cái."

Nói xong lời cuối cùng, tôi lại lộ ra một tia tiếc nuối.

Kết quả là sau khi sư phụ nghe xong thì hít phải một hơi khí lạnh: "Trời ạ! Tiểu  Vĩ, con, con không có lừa gạt sư phụ chứ, lúc này mới có mấy ngày, con, con lại có thể tìm hiểu được?"

Sư phụ lộ ra vẻ mặt không thể tin được, bởi vì sư công truyền vật này cho sư phụ của tôi được 40 năm rồi.

Nhưng sư phụ đã dùng hơn 40 năm của mình mà vẫn không thể hiểu được huyền cơ ở trong đó.

Còn tôi thì sao? Cầm nó ở trong tay mới có mấy ngày?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/776.html.]

Trước sau mới chỉ hơn một tuần, không chỉ hiểu được bí mật của đạo thuật ở trong đó, mà thậm chí đã bắt đầu tu luyện.

Dạng tương phản này, làm sao sư phụ có thể bình tĩnh được, làm sao sư phụ không kinh ngạc cho được?

"Ha ha ha, sư phụ, thật ra cũng không phải do con lĩnh ngộ, tối hôm qua sau khi con đi tới Quỷ Mã Lĩnh, lấy vật này ra rồi đưa cho Mạc bà bà xem..." Tôi nhẹ nhàng nói.

Sư phụ nghe thấy "Mạc bà bà" thì nhíu mày: "Chính là bà chị kia?"

"Vâng! Đúng vậy, chính là bà ấy. Nhưng bà ấy chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện vảy cá tím vàng này rất đặc biệt…"

Sau đó, tôi kể cho sư phụ nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua.

Sư phụ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

Ông ấy cũng không ngờ, thứ mà ông ấy coi như bảo vật này lại cần đến sự hợp tác của hai dạng tồn tại khác nhau, mới có thể khám phá ra bí mật của nó.

Nhưng sư phụ và mấy vị tổ sư kia đều bởi vì … tính chất đặc biệt của vảy cá tím vàng này, mà không cho bất cứ người nào khác xem, huống chi là hợp tác với vật âm sát.

Vì vậy, đã qua lâu như vậy rồi, căn bản không có một ai phát hiện ra bí mật của nó, ngoại trừ sư huynh của tôi.

"Xem ra đây đều là cơ duyên. Tiểu  Vĩ, con thông minh và có cơ duyên bất  Vĩ. Ngay cả sư huynh kia của con cũng phải kém xa. Mặc dù trước đây nó đã học được công pháp ở trong đó, nhưng nó lại chưa từng nói cho sư phụ biết, đừng nói đến việc chia sẻ với sư phụ. Đợi đến khi tâm tính của nó thay đổi thì cũng đã quá muộn rồi." Sư phụ vừa thở dài vừa nói.

Nhưng tôi lại nhảy thẳng xuống giường, lấy những công pháp và đạo văn mà tôi đã ghi chép, trực tiếp đưa cho sư phụ: "Sư phụ, đây là những gì con đã sao chép lại. Hai thầy trò chúng ta cùng nhau tu luyện đi! Mặc dù trước mắt chỉ có được 1/3, nhưng với độ khó của việc vận chuyển công pháp này, trong thời gian ngắn cũng không thể tu luyện hết tất cả sơ đồ vận công được.”

Tay sư phụ run lẩy bẩy, sau khi nhìn thấy sơ đồ vận công được sao chép này thì kích động không thôi.

Ông ấy thở hổn hển: "Cái này, đây là, đây là Hoả Thiên Công, chính là sơ đồ vận công của Hoả Thiên công đó sao?"

Nói xong, sư phụ vuốt ve sơ đồ vận công và những đạo văn đó.

Nhìn thấy sư phụ hưng phấn như vậy, tôi lại bật cười ngay tại chỗ nói: "Sư phụ, đây là tờ đầu tiên mà con đã ghi lại, người cầm về tu luyện đi."

Sư phụ nhìn tờ đầu tiên của sơ đồ vận công, cầm ở trên tay yêu thích không thôi, mân mê một lúc rồi nhìn tôi thở dài: “Cho dù con có thiên phú, trong một đêm cũng chỉ mới nắm giữ được hai huyệt vị của sơ đồ vận công này, nếu đổi lại là bộ xương già của sư phụ thì e rằng cả đời này cũng khó có thể nhập môn được?”

Lần này, sư phụ không khoe khoang hay nói phét ở trước mặt tôi nữa.

Loading...