Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 228

Cập nhật lúc: 2024-07-11 21:50:24
Lượt xem: 35

Bạch Phong cũng lấy lại tinh thần, sau đó cũng nhanh chóng tiến tới gần.

“Tôi tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là một nữ quỷ!” Tôi cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của bản thân mình, kiểm tra trái phải cung quanh, nhưng lúc này bên ngoài sân nhỏ, ngoại trừ âm khí truyền ra từ giếng cạn, xung quanh u ám, cũng không nhìn thấy bóng dáng của nữ quỷ đâu cả.

Mọi người quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện dị thường, chỗ giếng cạn cũng không có bất cứ điều gì lạ thường.

Sau khi Dương Tuyết quan sát xung quanh một lúc lâu, quay đầu lại nói với tôi: “Nơi này ngoại trừ quỷ anh hung ác đó, theo lý thuyết thì u hồn dã quỷ khác sẽ không đi đến nơi này!”

“Đúng! Nếu Đinh Vĩ cậu thật sự không nhìn lầm, vậy chỉ có một loại khả năng, gần đây có hai quỷ hồn hung ác! Ngoại trừ quỷ anh kia, chính là nữ quỷ mà cậu đã thấy!” Bạch Phong cũng chen vào nói.

Nghe đến đây, tôi lại hít một hơi lạnh, một quỷ anh đã khiến cho chúng ta khó đối phó rồi.

Nếu bây giờ lại xuất hiện thêm một nữ quỷ thì chúng tôi khó có thể mà đối phó cả hai.

Nhưng điều kỳ lạ là tại sao tôi lại nhìn thấy nữ quỷ? Vì sao nữ quỷ đó lại xuất hiện? Rồi lại nhanh chóng biến mất?

“Nếu ở gần đây còn có một nữ quỷ, vậy cô ta đang trốn ở nơi nào? Nơi này cũng không rộng lớn? Bây giờ ngoại trừ âm khí truyền ra từ giếng cạn thì tôi cũng không cảm nhận được âm khí từ nơi nào khác.” Tôi khó hiểu suy nghĩ.

“Đó cũng là điều mà tôi đang nghi hoặc!” Dương Tuyết đi theo sau nói.

Bạch Phong thấy vẻ mặt của hai người chúng tôi đều ngưng trọng, lại chen vào nói một câu: “Theo tôi thấy, mặc kệ nữ quỷ đó có xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn phải diệt trừ quỷ anh trước. Đến lúc đó, nếu nữ quỷ thật sự tồn tại thì chắc hẳn chỉ ở gần đây, cho nên đợi đêm mai chúng ta diệt trừ được quỷ anh, chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một phương án khác.”

Nghe Bạch Phong nói thật đơn giản nhưng tôi và Dương Tuyết nghe xong thì cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Hiện tại xem ra cũng không còn cách nào khác đành phải hành động như vậy.

Sau đó mọi người kiểm tra một lượt cửa trước và cửa sau.

Bởi vì Trúc Trúc đang ở trong nhà, hơn nữa quỷ anh trong giếng cạn cũng cách chỗ Trúc Trúc không xa, cho nên chúng tôi cũng không dám rời đi quá lâu.

Thấy không có phát hiện gì nên tôi cũng đành quay trở về phòng.

Dương Tuyết và Bạch Phong một lần nữa đi ngủ, tôi nằm dựa vào ghế sô pha nhưng không thể nào ngủ được.

Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện của nữ quỷ kia, vì sao tôi luôn là người đầu tiên cảm nhận được âm khí, hơn nữa còn chủ động nhìn thấy nữ quỷ đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/228.html.]

Trong ba người chúng tôi, tu vi của tôi là thấp nhất, thực lực của kém cỏi nhất.

Nếu là trùng hợp thì nữ quỷ đó tới từ nơi nào?

Vì sao nữ quỷ đó lại cố tình xuất hiện vào ngay lúc này, cô ta đứng ở trước cửa sổ để làm gì? Nụ cười ghê rợn cuối cùng đã ám chỉ điều gì?

Những nghi vấn này làm tôi không thể ngủ được, có phải do tinh thần của tôi không được ổn định cho nên mới trở nên nhạy cảm như vậy?

Tôi đã suy nghĩ về việc này cả một đêm nhưng cuối cùng cũng không thể suy nghĩ ra manh mối nào cả.

Mãi đến khi trời sáng tôi mới bắt đầu chợp mắt được một lúc.

Bây giờ mặt trời đã mọc, quỷ anh trong giếng cạn sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng tôi được.

Chúng tôi ăn chút gì đó, tôi và Bạch Phong nhờ Dương Tuyết trông chừng Trúc Trúc.

Hai chúng tôi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, vài món bánh kẹo và đồ chơi mà đêm nay cần dùng để đối phó quỷ anh.

Nơi này tương đối vắng vẻ, hai chúng tôi đi hơn bốn mươi phút mới gặp được một cái siêu thị nhỏ.

Cũng may siêu thị này tuy nhỏ nhưng bán đầy đủ thức ăn cùng với một số món đồ chơi, chúng tôi mua một ít đồ ăn vặt cùng với một con búp bê được đóng trong hộp, một chiếc xe tải nhỏ và ba chiếc mặt nạ siêu nhân ultraman.

Tôi nghĩ mấy thứ này có thể dụ dỗ quỷ anh ra khỏi giếng cạn, cho nên tôi cùng với Bạch Phong mua xong liền quay trở về.

Trở lại sân nhỏ, chúng tôi thấy Dương Tuyết và Trúc Trúc đang ngồi trò chuyện với nhau.

Nhưng sắc mặt của Trúc Trúc không được tốt cho lắm, bởi vì chuyện của quỷ anh, trạng thái tinh thần của cô ấy vô cùng tệ.

Chúng tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện của quỷ anh tránh để việc đó kích thích đến cô ấy.

Đương nhiên, bởi vì tối hôm qua nhìn thấy một nữ quỷ cò vẻ mặt trắng bệch cho nên tôi cũng ở bên cạnh hỏi Trúc Trúc vài câu.

Tôi hỏi cô ấy có phải trước đây ở gần đây có một người phụ nữ bị c.h.ế.t oan.

Nhưng câu trả lời của Trúc Trúc lại là ở gần đây căn bản không có ai.

Những người sống ở đây chủ yếu là người lớn tuổi và trẻ em còn những người trẻ tuổi thì không còn sống ở đây nữa, hơn nữa ở vùng lân cận cũng không hề nghe nói có người phụ nữ trẻ tuổi nào c.h.ế.t oan cả.

Loading...