Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1381

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:11:22
Lượt xem: 13

 

Nói xong, Lý Quỳ trực tiếp nhắm hai mắt lại, bày ra dáng vẻ một lòng chờ chết.

Nhưng tôi lại lên tiếng: “Muốn c.h.ế.t cũng được thôi, nhưng trước hết mày phải trả lời một câu hỏi của bọn tao.”

Đối phương nghe xong, lại mở mắt.

Gã nhìn tôi chằm chằm: “Câu hỏi? Là câu hỏi gì?”

Gã vừa dứt lời, Thượng Quan Thư đã bước tới trước mắt, hỏi: “Người mà giáo chủ của tà giáo Mắt Quỷ nhắc tới trong bức thư gửi cho ông, là ai?”

Đối phương nghe được câu hỏi này, đột nhiên bật cười.

Gã không lập tức trả lời, mà nhìn Thượng Quan Thư đến gần, lúc này mới nói: “Tôi đã sắp phải c.h.ế.t đến nơi rồi, có cần thiết phải trả lời câu hỏi này của cô không? Thượng Quan Thư…”

“Đương nhiên là có, nếu ông nói ra, tôi sẽ cho ông c.h.ế.t nhanh một chút.”

“Nếu ông không nói, vậy tôi sẽ phế bỏ hồn lực của ông, rồi ném ông xuống dưới cầu Nại Hà.”

“Đời đời kiếp kiếp, cũng không một ai có thể vớt được ông lên…” Giọng của Thượng Quan Thư rất bình tĩnh.

Nhưng sau khi nghe được lời này, sắc mặt gã Lý Quỳ kia lại khẽ thay đổi.

Dưới gầm cầu Nại Hà, chính là nơi những kẻ cố chấp vì tình mà ở lại.

Bọn họ đã ở dưới chân cầu chờ đợi mấy trăm năm, chịu đựng sự dày vò của dòng sông và tra tấn của quỷ quái xung quanh.

Sau khi chờ đến mấy trăm năm, sẽ có quỷ sai tới gọi tên của bọn họ, vớt họ lên rồi một lần nữa đưa họ vào luân hồi.

Nhưng những quỷ hồn này, đều là những kẻ được ghi tên trong danh sách.

Nếu có một quỷ hồn chẳng may vì lý do nào đó rơi xuống dưới chân cầu Nại Hà, thì sẽ không có tên trong danh sách.

Như thế, cho dù có đợi tới trăm ngàn năm, chỉ sợ cũng chẳng có ai vớt người lên.

Rồi kẻ đó chỉ có thể ở lại dưới chân cầu, chịu đựng đau khổ dày vò hết ngày này qua tháng nọ, không bao giờ chấm dứt.

Trong đôi mắt của đối phương, rõ ràng đã lộ ra một tia sợ hãi.

Ba người chúng tôi thấy lời nói của Thượng Quan Thư có hiệu quả, Độc đạo trưởng vội càng đổ thêm một chút dầu: “Lý Quỳ đúng không! Trước khi mày bị ném xuống dưới cầu Nại Hà, ông đây sẽ “mời” mày “nếm thử” một chén bột dầu hỏa ở dưới mười tám tầng địa ngục.”

“Để cho mày sống không bằng chết, mãi mãi hối hận vì quyết định mình đã đưa ra.”

Bột dầu hỏa là một thứ được tìm thấy trong biển lửa địa ngục.

Sau khi quỷ hồn lãnh chịu hình phạt ăn xong thứ này, toàn thân sẽ giống như bị lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, đau đớn vô cùng.

Những quỷ hồn dùng thứ này xong sẽ cảm nhận được sự đau đớn từ trong ra ngoài, muốn c.h.ế.t cũng không xong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1381.html.]

Tên Lý Quỳ này đã lăn lộn tại địa phủ lâu như vậy, đương nhiên biết được bột dầu hỏa là thứ gì.

Nghe đến đó, cả khuôn mặt gã đều thay đổi, thậm chí càng hoảng sợ hơn.

Gã rõ ràng có thể cảm nhận được, chúng tôi không hề nói đùa, mấy người chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được mấy chuyện đó.

Điều này khiến cho một kẻ đã thành quỷ, lại còn là quỷ sống tại địa phủ gần hai trăm năm như gã, cũng phải sợ hãi mà nuốt nước miếng.

Nhìn thấy phòng tuyến tâm lý của đối phương đã sắp bị phá vỡ, tôi lại hỏi gã thêm một lần nữa: “Nói đi! Người nọ là ai?”

Lý Quỳ nghe đến đó, vội liếc nhìn Thượng Quan Thư một cái, qua một hồi lâu mới mở miệng: “Khương Minh.”

Nghe được hai chữ ấy, sư phụ tôi và Độc đạo trưởng đều không có phản ứng gì, họ cũng không biết hai chữ “Khương Minh” này có ý gì.

Nhưng Thượng Quan Thư đúng ngay bên cạnh tôi lại thay đổi sắc mặt.

Trong lúc nhất thời, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoảng loạn, thậm chí cơ thể cô ấy còn hơi lay động.

“Ông, ông nói ai cơ?” Thượng Quan Thư vô cùng kích động, đôi mắt đẹp trừng lớn.

Thấy Thượng Quan Thư kích động như thế, tôi cũng có chút kinh ngạc.

Đây là tên của ai? Vì sao có thể khiến cho Thượng Quan Thư không thể khống chế được cảm xúc như thế?”

Tôi còn đang mải suy nghĩ, thì Lý Quỳ bị chúng tôi khống chế lại tiếp tục nói: “Là Khương Minh.”

“Anh ấy, không phải anh ấy đã c.h.ế.t rồi sao? Đã gần 300 năm rồi, các người còn nhắc tới anh ấy làm gì?” Lông mày của Thượng Quan Thư hơi nhếch lên, thể hiện rõ sự kích động và phẫn nộ.

Mà tôi nghe tới đó, cũng đã mơ hồ đoán ra được đôi chút.

Cái người tên là Khương Minh kia, chắc chắn là có quan hệ gì đó với Thượng Quan Thư, cho nến mới khiến cho Thượng Quan Thư kích động như thế, e là người yêu cũ của bạn gái tôi rồi.

Tôi vừa nghĩ tới đây, Lý Quỳ tiếp tục nói: “Đúng vậy, tuy rằng Khương Minh đã chết, nhưng cậu ta đã đi đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc đời mới rồi.”

“Cái, cái gì? Anh ấy đã chuyển kiếp rồi?” Thượng Quan Thư lại lần cất tiếng hỏi.

“Không sai, cậu ta quả thật đã chuyển kiếp rồi.”

“Khương Minh là người kế thừa của Mắt Thánh, không có cậu ta, sức mạnh của Mắt Thánh sẽ vĩnh viễn không thể phát huy được.”

“Tôi tới địa phủ này, chính là vì muốn điều tra về chuyện chuyển kiếp của Khương Minh.” Lý QUỳ thành thật khai rõ từng câu từng chữ.

Nhưng mỗi một chữ này, dường như đều đ.â.m thẳng vào tim của Thượng Quan Thư.

Đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm của kiếp trước, đã khiến cho Thượng Quan Thư không thể nào quên được.

Vất vả lắm cô ấy mới gặp được tôi, thoát ra khỏi đoạn ký ức ấy.

Nhưng cái tên này lại được người khác nhắc tới lần nữa, làm cho cô ấy chợt thấy buồn bực vô cớ.

Loading...