Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1368

Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:45:51
Lượt xem: 13

Đang lúc tôi ngây người ra, hình ảnh tin tức trên màn hình lại đột nhiên thay đổi, sau đó một người dẫn chương trình trung niên xuất hiện.

“Sau đây tôi xin phép thông báo tới quý vị một tin khẩn…”

Vừa nghe thấy tin tức khẩn cấp, tôi liền dừng việc chuyển kênh lại, muốn xem thử đó là tin tức gì.

Đến cả Thượng Quan Thư đã lên giường đắp chăn rồi, cũng phải ngóc đầu lên nhìn TV.

Người dẫn chương trình trong TV tiếp tục nói: “Mới vừa rồi, có hai tên lệ quỷ đã trốn khỏi Hoàng Tuyền, khiến cho những quỷ sai tại điện Mê Hồn và quỷ áp giải tại Phong Đô bị thương.”

“Hiện tại giới chức đã điều tra rõ, bọn chúng đã trốn vào trong thành Phong Đô.”

“Nếu có quỷ dân nào phát hiện ra chúng, xin hãy lập tức liên hệ với quỷ sai.”

“Xin mọi người nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vọng động, hãy chú ý an toàn, hai tên lệ quỷ này vô cùng nguy hiểm…”

Khi người dẫn chương trình đang đọc tin tức, hình phác hoạ của hai lệ quỷ bị truy nã cũng đã được phát lên màn hình.

Ngay khi hai bức phác hoạ này vừa mới xuất hiện, trong lòng của tôi và Thượng Quan Thư đều vang lên một tiếng “lộp bộp”.

Hai người trong hai bức phác hoạ kia không phải là ai khác, chính là tôi và Thượng Quan Thư.

Nói cách khác, hành tung của tôi và Thượng Quan Thư đã hoàn toàn bị bại lộ.

Hiện tại, chính phủ tại địa phủ đã biết được, cũng đã hạ lệnh truy nã chúng tôi.

Dưới tình huống như vậy, chặng đường tiếp theo của chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn…

*****

Tình hình của địa phủ hiện tại như thế nào? Vốn tưởng rằng là một nơi tối tăm, cũ kỹ, lạc hậu.

Nhưng bây giờ tôi mới biết được, nơi này chẳng hề khác trên dương gian một chút nào.

Không chỉ không hề lạc hậu, mà hiệu suất làm việc ở đây còn rất cao.

Chúng tôi mới vào thành được bao lâu chứ? Hiện tại đã lập tức bị truy nã ở trên TV rồi.

Nhìn bức hoạ của mình và Thượng Quan Thư trong TV, cùng với lời thông báo không ngừng truyền vào tai của người dẫn chương trình, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Đồng thời, tôi quay đầu lại nói với Thượng Quan Thư: “Thi Muội, hiện tại chúng ta đã bị truy nã rồi. Sau khi ra ngoài, chúng ta đi phải đi từng bước cẩn thận.”

Thượng Quan Thư nhìn hình phác hoạ trong TV, lại không cho là đúng: “Anh nhìn hình ảnh phác hoạ trong TV đi, căn bản chẳng giống với chúng ta lắm.”

“Chúng ta có thể nhận ra người trong bức phác hoạ này, không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhận ra.”

“Chỉ cần là người không quen biết chúng ta, hẳn là sẽ không nhận ra chúng ta đâu.”

Nghe Thượng Quan Thư nói như vậy, tôi cảm thấy cũng có lý.

Nhìn kỹ lại hai bức phác hoạ kia, tôi phát hiện ra hai bức phác hoạ kia được vẽ rất khá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1368.html.]

Nhưng đúng là cũng chẳng giống với gương mặt thật của chúng tôi cho lắm.

Trừ phi là người thân quen với chúng tôi, hoặc là cầm bức vẽ kia trực tiếp đối chiếu với mặt chúng tôi.

Nếu không, chỉ nhìn qua một hai lượt thì rất khó có thể nhận ra chúng tôi.

Tôi vừa kịp nghĩ đến đây, Thượng Quan Thư lại mở miệng nói: “Hiện giờ hai chúng ta bị truy nã, kỳ thật cũng là một cách chuyển tin gián tiếp tới chỗ của Độc đạo trưởng. Hẳn là hiện tại Độc đạo trưởng đã biết được chúng ta đã xuống dưới này, chúng ta chỉ cần đi tìm Độc đạo trưởng là được.”

Thượng Quan Thư nói như vậy, cũng vì có vài lý do.

Tôi khẽ gật đầu, rồi cùng Thượng Quan Thư cẩn thận bàn bạc một chút về hành động kế tiếp.

Hôm nay, chắc chắn chúng tôi sẽ không đi ra ngoài, mà ở lại trong nhà nghỉ này nghỉ ngơi một ngày.

Chờ sau khi hồn lực được bổ sung trở lại, chúng tôi sẽ lập tức đến tiểu khu Hắc Ám, tìm cái người tên là Lý Quỳ.

Chờ xử lý xong chuyện của Lý Quỳ này, chúng tôi phải nghĩ cách đi tìm Độc đạo trưởng.

Sau đó chúng tôi sẽ tìm hồ Trọng Tuyền, rồi tiến hành nghi thức giải trừ âm hôn.

Tôi cùng Thượng Quan Thư bắt đầu lên kế hoạch sơ bộ, rồi mới cẩn thận tính toàn từng bước.

Rốt cuộc thì nơi này cũng là trời xa đất lạ, chúng tôi chỉ có thể thận trọng từng bước, nhất định không thể tuỳ tiện được.

Sau khi lên được kế hoạch, tôi cùng Thượng Quan Thư liền ở lì trong phòng, nhắm mắt ngồi thiền điều tức hồn lực.

Ở tại thành Phong Đô, tốc độ điều tức của chúng tôi cũng tăng lên mấy lần.

Chẳng mấy chốc hồn lực của tôi đã được hồi phục gần như hoàn toàn.

Tôi quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thư, thấy hai mắt của cô ấy vẫn còn nhắm chặt.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp ấy, không ngừng say mê.

Chỉ tiếc là, sau khi hoàn thành xong nghi thức, tôi sẽ hoàn toàn quên đi Thượng Quan Thư.

Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn có cách nào khác, đây là cái giá phải trả để hoàn thành nghi thức, chúng tôi cũng chỉ đành phải chấp nhận mà thôi.

Hiện giờ, tôi chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn cô ấy.

Giống như thể chỉ cần nhìn thấy đối phương cũng đủ khiến trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Thượng Quan Thư đã mở mắt ra.

Hiện tai, chúng tôi đã vào trong nhà nghỉ này được khoảng 24 tiếng đồng hồ.

Thượng Quan Thư thấy tôi đang nhìn cô ấy không chớp mắt, trên mặt cô nàng không khỏi lộ ra một nụ cười hạnh phúc: “Nhìn cái gì mà nhìn? Anh nhìn còn chưa đủ à?”

Tôi lắc đầu: “Nhìn chưa đủ!”

Kết quả Thượng Quan Thư lại liếc xéo tôi một cái: “Không biết xấu hổ. Được rồi, bây giờ hồn lực đã khôi phục, chúng ta cũng nên hành động thôi.”

Loading...