Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1322

Cập nhật lúc: 2024-08-15 11:02:28
Lượt xem: 15

 

“Tôi nghe ở phía trên nói, hiện tại ở dương gian xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, cho nên bọn họ sợ sẽ có quỷ nhập cư trái phép. Cho nên trước khi xuất phát, mỗi một toa xe đều phải được kiểm tra kỹ càng.” Nam quỷ trung niên trả lời.

Nam quỷ trẻ tuổi lại nói tiếp: “Ở cổng soát vé chỉ có một lối đi, lại còn có Giàu Chảy Mỡ với Không Có Tiền trông coi, như vậy thì ai mà vào đây được?”

“Ai biết được? Kiểm tra như bình thường là được! Kiểm tra xong một chiếc này thì chuyến xe tiếp theo lại phải vào ga rồi, cho nên chúng ta phải nhanh tay lên đấy!"

Nam quỷ trung niên tiếp tục nói, sau đó bắt đầu kiểm tra đầu bên kia của toa xe, bộ dạng hết sức cẩn thận.

Còn nam quỷ trẻ tuổi thì thở dài rồi đi qua chỗ chúng tôi để kiểm tra.

Nhìn thấy điều này, thần kinh của Thượng Quan Thư và tôi đều căng như dây đàn.

Chết tiệt! Vậy mà vẫn còn loại kiểm tra này sao.

Nếu chẳng may kiểm tra tới đây, vậy chúng tôi chắc chắn là sẽ bị bại lộ.

Nếu điều này xảy ra, cũng chỉ có thể dùng đến vũ lực.

Trong đầu nghĩ tới những thứ này, nhưng tôi vẫn hết sức chú ý đến từng cử động của hai tên quỷ sai này.

Dù không có nhịp tim, nhưng khi nhìn thấy tên nam quỷ trẻ tuổi kia đang tiến lại gần chúng tôi thì trong lòng vẫn cảm giác được một trận hoảng hốt và thấp thỏm, có một loại cảm giác như thể không thở nổi vậy.

Một lúc sau, đối phương đã tới nơi ẩn náu của chúng tôi.

Chỉ cần đối phương mở hộp gỗ ở trước mặt ra thì tôi và Thượng Quan Thư sẽ bị lộ, cho nên cả tôi và Thượng Quan Thư đều cảm thấy vô cùng căng thẳng và chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào...

*******

Ngay tại thời khắc này, Thượng Quan Thư và tôi có thể nói là đang gặp nguy hiểm lớn.

Chỉ cần đối phương tiến lên phía trước thêm một bước, nhẹ nhàng mở cái hộp ở trước mặt này ra thì tôi và Thượng Quan Thư sẽ bị lộ.

Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nếu không kinh động đến đám quỷ sai còn lại thì còn tốt, nhưng nếu bị kinh động, vậy chúng tôi sẽ rất khó có thể rời khỏi nơi này.

Nhưng vừa nghĩ tới đây, tên quỷ sai đang tiến về phía chúng tôi lại đột nhiên mở miệng nói: "Ầy! Không kiểm tra nữa. Đại ca, chúng ta đi chuyến tàu tiếp theo thôi! Đây chỉ là một cái hộp vỡ thôi, cho nên làm gì có tên quỷ nào nhập cư trái phép được cơ chứ?”

Nói xong, đối phương trực tiếp xoay người.

Thấy vậy, Thượng Quan Thư và tôi chợt thở phào nhẹ nhõm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1322.html.]

Tên quỷ trung niên ở đầu xe bên kia nghe vậy thì lắc đầu: "Không muốn kiểm tra thì không kiểm tra nữa! Thực ra thì tôi cũng thấy quá chán rồi."

Nói xong, tên nam quỷ trung niên ở phía toa xe đối diện cũng không kiểm tra nữa.

Hai tên quỷ sai này cứ như vậy mà xoay người lại, sau đó đi thẳng ra cửa.

“Phanh” một tiếng trầm vang, cửa xe đã đóng lại. Ngay sau đó là tiếng hai tên quỷ sai nói chuyện với nhau cũng dần dần đi xa.

Lúc này, trái tim treo trong cổ họng của tôi mới buông xuống.

“Thi Muội, chúng ta an toàn rồi!” Tôi nói.

Thượng Quan Thư gật đầu: “Đúng vậy! Hy vọng đoạn đường này đều có thể an toàn vượt qua!”

“Thi Muội, em yên tâm, chúng ta nhất định có thể đi đến Phong Đô an toàn và cuối cùng thành công trở về.” Tôi tiếp tục động viên.

Con đường này có rất nhiều hung hiểm, bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy được một vài điều.

Đó chính là chúng tôi chẳng những chưa đến được âm phủ, mà đây mới chỉ là ở trong khu vực Hơn Nửa Bước, nhưng hiện tại chúng tôi đã gặp phải mấy lần nguy cơ.

Vậy chờ đến khi chúng tôi đi đến đường Hoàng Tuyền và đi qua bốn cửa ải của Quỷ Môn Quan, có trời mới biết sẽ khó khăn đến thế nào...

Tôi thầm nghĩ, nhưng Thượng Quan Thư lại đột nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc hộp gỗ ở bên cạnh.

Thấy Thượng Quan Thư đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đó, thì tôi cũng theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn qua.

Kết quả là vừa thấy, ngay cả tôi cũng bị làm cho ngây ngẩn cả người, trong đầu cũng vang lên một tiếng “Ong” trầm vang.

Trước đó là do tôi không có để ý, bây giờ mới phát hiện hóa ra chiếc hộp gỗ ở bên cạnh chúng tôi có một ấn ký mà chúng tôi rất quen thuộc.

Đó là ấn ký hình mặt quỷ ba mắt, mà cái ấn ký này chính là ấn ký của tà giáo Mắt Quỷ.

Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, nếu đã xuất hiện ấn ký của Mắt Quỷ, vậy có nghĩa là ở khu vực âm giới này có tồn tại thế lực của Mắt Quỷ.

Tôi cau mày, có chút kinh ngạc mà nói với Thượng Quan Thư: “Thi Muội, đây là của Mắt Quỷ sao?”

Thượng Quan Thư làm chiến khôi cho tổ chức Mắt Quỷ hơn trăm năm, cho nên đương nhiên là biết rất rõ. Sau khi nghe tôi nói như vậy thì cô ấy cũng có chút u sầu, lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, là của Mắt Quỷ."

"Tại sao ở đây lại có loại ấn ký này? Chẳng lẽ thế lực của Mắt Quỷ đã thẩm thấu tới nơi này rồi sao?" Tôi tỏ vẻ kinh ngạc.

Thượng Quan Thư không nói gì mà chỉ đứng dậy, vươn tay mở hộp gỗ ra, do tôi cũng muốn xem bên trong chiếc hộp gỗ này có gì, cho nên lúc thấy Thượng Quan Thư động thủ thì tôi cũng bước tới hỗ trợ.

Hộp gỗ dễ dàng bị mở ra, nhưng sau khi mở ra, bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ.

Loading...