Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1242

Cập nhật lúc: 2024-08-11 10:37:01
Lượt xem: 14

Những tiền bối trưởng lão này vừa nghe nói như vậy thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

“Cậu, cậu biết bọn họ sao?" Hồ trưởng lão của núi Thanh Thành đã mở miệng trước.

Thiên Bảo chân nhân cũng lộ ra một tia kinh ngạc: “Cậu đã từng gặp qua hai người này?"

Thấy bộ dạng rất quan tâm của mọi người, tôi cũng không giấu diếm mà ăn ngay nói thật: "Tôi đã từng gặp qua! Vị đạo sĩ này hình như tên là Tần Việt còn người này hẳn là Long Tuyền chân nhân."

Tôi thẳng thắn nói ra khiến mọi người nghe xong đều há hốc mồm.

“Không sai, ảnh chụp mà cậu đang thấy chính là ba vị kiếm khách tiếng tăm lừng lẫy khắp dương gian năm đó." Tinh Nguyệt chân nhân nói.

Ba kiếm khách nổi danh dương gian? Tôi có hơi bối rối, nhưng dường như tôi đã nghe thấy cái danh hiệu này ở đâu đó.

Còn người phụ nữ trong ảnh thì tôi chưa từng gặp.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi có chút không hiểu.

Sau đó tôi tiếp tục hỏi: "Thiên Bảo tiền bối, không biết cái này có quan hệ gì với tôi vậy? Tôi cũng chỉ gặp qua bọn họ mà thôi, cũng không có tiếp xúc gì!"

“Không có tiếp xúc? Vậy làm sao cậu có được loại công pháp đó? Không phải ông ấy dạy cho cậu sao?”

Vừa nói, Tinh Nguyệt chân nhân vừa chỉ thẳng vào Tần đạo trưởng trong ảnh.

Tần đạo trưởng có tu vi mạnh bao nhiêu thì cũng không cần phải bàn cãi gì nhiều.

Cho dù là Thượng Quan Thư cũng cảm thấy đối phương sâu không lường được.

Người ta chỉ tiện tay búng nửa đoạn tàn thuốc đã trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t lão yêu bà kia, có thể thấy được thực lực này khủng khiếp cỡ nào.

Nhưng lúc trước người ta chỉ cứu chúng tôi một mạng mà thôi, chứ có truyền thụ công pháp gì đâu chứ?

Tôi cảm thấy khó hiểu, trực tiếp lắc đầu: "Đạo thuật của tôi đều là do sư phụ truyền thụ cho, vị Tần tiền bối này cũng không có truyền đạo thuật gì cho tôi cả!"

Chờ một chút, Tinh Nguyệt chân nhân đang nói đến công pháp à? Là công pháp gì chứ?

Chẳng lẽ là Hỏa Thiên công sao?

Khi còn sống sư phụ từng nói trên đời này chỉ có hai người biết đến Hỏa Thiên công này.

Một người là tôi, còn người kia chính là vị sư huynh đã phản bội sư môn.

“Tiền bối, người đang nói đến công pháp gì?"

“Còn có thể là công pháp gì nữa, chính là loại đạo thuật mà lúc cuối cùng cậu đã thi triển ra đó." Tinh Nguyệt chân nhân lần nữa mở miệng.

“Thình thịch”, trong lòng tôi chấn động dữ dội.

Không phải chứ? Tần đạo trưởng cũng biết Hỏa Thiên công sao?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ vị Tần đạo trưởng này chính là sư huynh của tôi?

Nhưng cảm giác cũng không đúng! Trong lời nói của sư phụ, sư huynh của tôi hiện tại cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, lớn hơn tôi chừng mười tuổi mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1242.html.]

Nhưng mà Tần đạo trưởng này rõ ràng là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi rồi.

Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn.

Mà các vị tiền bối bên cạnh dường như cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Thiên Bảo chân nhân lại thì thào lẩm bẩm.

“Không đúng! Trên đời này, ngoại trừ Tần đạo hữu ra còn có ai biết được loại công pháp này chứ?

Nghe được Thiên Bảo chân nhân nói như vậy tôi lại bắt đầu tò mò đối với vị Tần đạo trưởng này.

Người đó làm sao biết được Hỏa Thiên công chứ? Phải biết rằng vảy lân này, là nhất mạch tổ truyền của chúng tôi.

Chẳng lẽ, Tần đạo trưởng và tôi cũng là nhất mạch truyền thừa?

Thật ra trên thế giới này, ngoài tôi và sư huynh tôi chưa từng gặp mặt, còn có người thứ ba cũng biết Hỏa Thiên công?

Tôi đã đưa ra nhận định này trong đầu, cảm thấy hẳn là như vậy.

Xét theo tuổi tác thì Tần đạo trưởng không thể nào là sư huynh của tôi được.

Có lẽ chính là bởi vì tôi cùng với vị Tần đạo trưởng này cùng biết một loại công pháp cho nên mới thu hút sự chú ý cũa mấy vị tiền bối này.

Và bọn họ lại lầm tưởng tôi là đồ đệ của Tần đạo trưởng.

Nhưng những vị tiền bối này dường như đặc biệt quan tâm đến vị Tần đạo trưởng kia.

Tôi đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tần đạo trưởng này cùng với Đạo môn.

Thiên Bảo chân nhân lần nữa mở miệng hỏi: “Tiểu hữu, cậu đã gặp bọn họ khi nào vậy, hiện tại họ có khỏe không?"

Nhóm tiền bối xung quanh nghe đến đó đều trừng to hai mắt, dáng vẻ rất là chờ mong.

Ngoại trừ tôi đang rất bối rối thì lão Phong ở bên cạnh cũng không kém tôi là bao.

Hai người chúng tôi trao đổi ánh mắt, liền nghe tôi tiếp tục mở miệng nói: "Khoảng tầm một năm rưỡi trước đây, ở trong trấn Thanh Thạch. Lúc ấy chúng tôi bị một đám yêu đạo của Mắt Quỷ bao vây, cuối cùng là nhờ hai vị đạo trưởng đang ăn thịt nướng ở cạnh đó cứu giúp chúng tôi."

Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt lần nữa thay đổi.

Vài vị tiền bối trong đó rất phấn khích mà la lên: “Tôi biết bọn họ không sao mà!"

"Đúng vậy, lúc trước gặp quỷ triều mọi thứ đều ổn mà, hiện tại làm sao có thể có chuyện được chứ?"

"Đúng vậy! Tần đạo hữu đã ẩn thế hơn hai mươi năm, không nghĩ tới, gần đây ông ấy lại xuất hiện!"

"Đây là tin tốt! Chỉ cần bọn họ còn ở đó, liên minh Đạo Môn của chúng ta nhất định có thể sống sót qua nguy cơ lần này..."

"Tinh Nguyệt, nhanh chóng liên hệ với chưởng môn các phái, Tần đạo hữu đã xuất hiện..."

"Vâng, chưởng môn."

"..."

Các vị tiền bối xung quanh chúng tôi đều có vẻ kinh ngạc và nói mấy lời mà chúng tôi nghe không hiểu được.

Loading...