Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1198

Cập nhật lúc: 2024-08-03 20:19:38
Lượt xem: 14

Nhưng hắc sát cương thi kia làm gì còn để ý tới mấy thứ này, nó cũng chẳng buồn quan tâm xem đám người trước mắt có phải là con cháu đời sau của mình hay không.

Hiện giờ, nó đã chẳng còn chút tình cảm nào của con người, không có ký ức, thứ còn sót lại, chỉ là bản năng g.i.ế.c chóc của loài thú mà thôi.

Bên này, tôi vừa dứt lời, đã nghe thấy gào rống của con hắc sát kia: “Ngao”.

Đôi mắt nó nhìn chúng tôi lúc này dường như đang phát sáng.

Giống như một con dã thú đói khát cuối cùng cũng nhìn thấy được con mồi.

Theo sau tiếng rít gào kia, con hắc sát lập tức giơ cánh tay cương thi của mình lên.

Hơi nhón mũi chân một cái, nó nhảy bật về phía chúng tôi.

Mẹ nó! Xem ra chúng tôi thực sự phải ra tay rồi.

Tôi cùng lão Phong không chần chờ thêm nữa, vội giơ kiếm gỗ đào lên, quyết một trận sống c.h.ế.t với nó.

Lão Phong lao tới trước mặt tôi, cậu ấy là người đầu tiên đối đầu với hắc sát cương thi.

Kết quả, hai người họ chỉ vừa mới giáp mặt, đã nghe được những tiếng “Phanh phanh phanh” vang lên.

Đây là tiếng lão Phong dùng kiếm gỗ đào c.h.é.m lên con cương thi kia tạo thành, nhưng chúng tôi cũng phát hiện ra căn bản là không thể c.h.é.m vào.

Cùng lúc này, con hắc sát kia đột nhiên vung tay lên, đánh thẳng về phía lão Phong.

Lão Phong nhanh chóng dùng kiếm gỗ đào ngăn lại, kết quả, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, kiếm gỗ đào liền bị gãy làm đôi.

Lão Phong lảo đảo một cái, liên tục lùi lại phía sau vài bước.

Hắc sát muốn nhân lúc này tấn công lão Phong, nhưng cũng may là tôi đã lao lên cản lại.

Tôi vung kiếm gỗ đào trong tay lên, nhằm thẳng vào đầu đối phương mà chém.

Tôi cũng muốn nhìn thử một chút, rốt cuộc là đầu con quái vật này cứng rắn đến mức nào.

Nhưng tôi cũng chỉ nghe “Phanh” một tiếng, một nhát kiếm này c.h.é.m xuống, chẳng có tác dụng gì.

Ngược lại, còn chọc giận cương thi kia, khiến nó quay lại gào thẳng vào mặt tôi một tiếng.

Cương thi lại giơ tay lên, bổ về phía tôi.

Tầm hầm này chỉ bé như vậy, tôi có muốn cũng chẳng tìm được chỗ lùi.

Tôi chỉ đành né tránh sang bên cạnh, kết quả con cương thi kia lại đổi tay, hướng thẳng về phía mặt tôi.

Tôi nào dám có chút bất cẩn nào? Nhanh chóng cúi người xuống, nhờ vậy mà mới tránh được một kiếp.

Vội nhìn sang phía lão Phong, lúc này cậu ấy đã đứng dậy.

Hơn nữa, còn dùng một tay tung lưới lên, rồi hét lên với tôi: “Lão Đinh, lên đi!”

Nghe đến đó, tôi vội lăn về phía trước, né tránh đòn tấn công của con cương thi kia, muốn bò ra khỏi cái hố này.

Kết quả, thật không ngờ phản ứng của con cương thi kia nhanh đến vậy, còn nhanh hơn những con cương thi trước đây chúng tôi đã từng đối phó rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1198.html.]

Nó nhanh chóng xoay người, đúng lúc tôi đang bò lên trên mà vươn móng vuốt ra túm lấy mắt cá chân của tôi.

“Ngao ngao ngao…”

Tôi chỉ cảm thấy chân mình dường như đang bị một chiếc kìm kẹp chặt, muốn rút cũng chẳng rút ra được.

Không những vậy, sau khi con cương thi kia tóm được chân của tôi, nó còn dùng lực kéo tôi rơi xuống.

“Bộp” một tiếng, tôi ngã nhào trên mặt đất, bùn đất b.ắ.n lên đầy mặt.

“Lão Đinh!”

Lão Phong nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lúc này cậu ấy chẳng còn để ý tới thứ gì nữa, vội rút bảo đao ngự tiền của mình ra.

Tuy thứ này đã gần như bị phá hỏng, nhưng lúc này vẫn có thể sử dụng.

Sau khi lão Phong rút bảo đao ngự tiền ra, cậu ấy vội xoay người nhảy xuống huyệt mộ.

Con cương thi kia đã nhanh chóng kéo được tôi xuống dưới.

Nó nhào hẳn lên người tôi, há miệng ra định cắn tôi một cái.

Cũng may phản xạ của tôi nhanh nhạy, giơ tay lên giữ chặt hàm dưới của đối phương.

Cương thi gào lên “Ngao ngao ngao”, trong miệng nó không ngừng toả ra mùi hôi tanh tưởi.

Một màn này, làm tôi nhớ tới lần đầu tiên đối phó với t.h.i t.h.ể đã hóa thành cương thi của Văn tiểu thư.

Lúc ấy tình hình cũng như thế này, suýt chút nữa tôi đã bị cương thi cắn vào cổ.

Mà con hắc sát cương thi lần này cũng hành động y như vậy…

Sức mạnh của hắc sát rất lớn, lớn đến mức tôi suýt không chống cự được.

Nhưng cũng may, tốc độ của lão Phong rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, cậu ấy đã xuất hiện phía sau lưng con cương thi.

Lão Phong giơ bảo đao ngự tiền lên cao, nhắm thẳng vào m.ô.n.g con cương thi kia mà đ.â.m xuống.

Cương thi cũng giống như tất cả những thi quái khác, đều có hai vị trí được coi là nhược điểm.

Đó là miệng và mông, trước đây tôi đều đã nói qua rồi.

Chỉ cần có thể đ.â.m vào hai vị trí này, thì sát khí trong cơ thể đối phương sẽ không ngừng thoát ra ngoài.

Như thế, sức lực của đối phương sẽ suy giảm mạnh.

Nếu đ.â.m đủ sâu vào hai vị trí này cũng có thể lấy được mạng của cương thi.

Năm đó, lão Phong có thể cứu được tôi từ trong tay t.h.i t.h.ể đã hoá cương thi của Văn tiểu thư, chính là nhờ cậu ấy thẳng tay bẻ đầu của cương thi.

Nhưng lần này đã có nhiều kinh nghiệm hơn, nên lão Phong không còn làm như vậy nữa, cậu ấy lựa chọn nơi yếu điểm của đối phương, trực tiếp tấn công vào đó.

Hơn nữa, một đao này lão Phong đã dùng hết sức để đ.â.m xuống, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, trực tiếp đe dọa tới tính mạng của con cương thi này.

Âm thanh kia vang lên như tiếng bóng bay bị đ.â.m thủng, lão Phong đã đ.â.m vào nơi chí tử của nó.

Loading...