Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1156

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:43:27
Lượt xem: 14

 

Tôi đoán hẳn là mấy người lão Phong đã đưa tôi đến bệnh viện.

Lấy lại bình tĩnh, rồi tôi cố gắng ngồi dậy trên giường.

Đây là một phòng bệnh cá nhân, trong phòng không có ai cả.

Bản thân tôi chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi, sao có thể nằm được phòng bệnh cá nhân được chứ.

Nhìn cảnh này, chỉ e là tôi lại được Tiểu Mạn giúp đỡ rồi.

Hoàn cảnh của mấy người lão Phong cũng chẳng khác gì tôi là mấy, căn bản là chẳng tên nào có tiền cả.

Chi phí một ngày cho phòng bệnh cá nhân này, ít nhất cũng phải một ngàn tệ.

Đây mới chỉ là chi phí giường ngủ, các loại chi phí phụ thu khác còn chưa tính tới.

Tôi dựa đầu vào thành giường, thở ra một hơi nặng nề.

Tôi phát hiện ra trong đan điền của mình đã có lại một ít linh lực.

Nhưng rất ít, khiến cơ thể của tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của mình như thế nào, tôi đây là tiêu hao linh lực quá độ, dẫn tới cơ thể bị suy kiệt.

Thấy hiện tại không có ai trong phòng, tôi liền ngồi khoanh chân trên giường, sau đó bắt đầu thiền định.

Nhưng tôi mới ngồi thiền được một lúc, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác mở ra từ bên ngoài.

Theo đó, tôi cũng mở mắt ra.

Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy một người bước vào.

Nhìn kỹ lại, người bước vào hoá ra lại là Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn thấy tôi đã tỉnh lại, còn đang ngồi ở trên giường, cô ấy không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui vẻ.

“Đinh Nguyên Bảo, cậu tỉnh rồi!”

Vừa nói, Tiểu Mạn vừa vội vàng chạy về phía tôi.

Nhìn thấy Tiểu Mạn hưng phấn chạy tới, tôi hơi mỉm cười, “Đúng vậy! Tớ tỉnh rồi, những người còn lại không có việc gì chứ?”

Tiểu Mạn đi tới bên cạnh tôi, cô ấy có vể rất vui vẻ, “Không có việc gì, bọn họ đều đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Chờ họ tỉnh lại thì sẽ tới đây!”

Nghe đến đó, tôi khẽ gật đầu.

Sau đó, tôi lại cất tiếng hỏi: “Tiểu Lan đâu? Tình huống của cô ấy thế nào rồi?”

“Tiểu Lan cũng không có việc gì cả, hiện tại cô ấy đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh!” Tiểu Mạn tiếp tục trả lời.

Nghe cô ấy trả lời như vậy, tôi mới dám thở phào một hơi.

Tiểu Lan không có việc gì, vậy là nhiệm vụ lần này của chúng tôi đã được tính là hoàn thành xuất sắc.

Tôi đã không phụ sự nhờ cậy của Tiểu Mạn, cũng coi như cho cô ấy một lời giải thích thỏa đáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1156.html.]

Lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Mạn lại bĩu bĩu môi: “Đinh Nguyên Bảo, sao cậu lại không quan tâm tới chính bản thân mình một chút chứ?”

Tôi nở nụ cười thật tươi, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: “Không phải tớ vẫn ổn đấy sao!”

“Còn ổn cái gì, bác sĩ nói ba loại chỉ số của cậu đều thấp, đường huyết thấp, huyết áp thấp, lipid trong m.á.u cũng thấp. Cơ thể này của cậu giờ chẳng khác nào cơ thể của một ông già đã bảy, tám chục tuổi rồi! Bác sĩ còn hỏi tớ xem cậu làm công việc gì, sao tình trạng cơ thể lại kém đến như vậy!”

Tiểu Mạn trợn mắt lên với tôi, giả vờ như đang rất tức giận.

Tôi lại cười cười, ba loại chỉ số đều thấp sao?

Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường, Hỏa Thiên công quả thực tiêu hao quá nhiều tiềm lực trong cơ thể tôi.

Một khi linh lực trong đan điền không đủ, chắc chắn sẽ tiêu hao tiềm lực của bản thân.

Tối hôm qua tôi đã tiêu hao quá nhiều đạo khí, cho nên mới xuất hiện tình huống này, chắc hẳn là có liên quan tới việc sử dụng Hỏa Thiên công rồi.

“Tớ chỉ gặp vấn đề nhỏ! Nó liên quan đến việc tớ sử dụng đạo thuật, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ ổn lại thôi!”

Tiểu Mạn cũng không nói gì thêm, chỉ đỡ tôi nằm xuống giường trước, rồi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho tôi một lượt.

Chẳng bao lâu, bác sĩ tới.

Sau khi khám tổng quát và hỏi một số câu hỏi cơ bản, họ bảo tôi ở lại bệnh viện để theo dõi trong một tuần.

Mẹ nó! Nghe thấy phải ở lại chỗ này một tôi, tôi đương nhiên là không muốn.

Loại tình huống này của tôi chỉ cần về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi, ở lại chỗ này một tuần để làm gì?

Tôi lập tức phản đối, nhưng Tiểu Mạn lại nhất quyết bắt tôi phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng.

Bởi vì thân thể tôi suy kiệt, cho nên tranh chấp với cô ấy vài câu thôi, tôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Vì thế, tôi tạm thời không tranh cãi với Tiểu Mạn nữa, lại nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cũng đúng lúc này, ba người lão Phong, Dương Tuyết cùng với Từ Lâm Tĩnh đột nhiên bước vào phòng bệnh.

Ba người họ thấy tôi đã tỉnh lại, đều rất vui vẻ.

Họ lần lượt chào hỏi rồi hỏi thăm tình hình của tôi.

Tôi nói mình không sao, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

Nhưng kết quả lại bị mọi người nhất trí phản đối, ai cũng yêu cầu tôi phải ở lại nơi này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, để nguyên khí hồi phục lại trước.

Tiếp theo, tôi hỏi về mấy chuyện xảy ra tối qua sau khi tôi ngất đi.

Chuyện gì đã xảy ra, những chuyện tiếp theo đã được xử lý thoả đáng không.

Mấy người họ nghe tôi cất tiếng hỏi, liền đem hết những chuyện xảy ra ngày hôm qua sau khi tôi ngất đi kể lại cho tôi nghe, không sót một chữ nào.

Bọn họ nói sau khi thấy tôi ngất đi, ai nấy đều sợ hãi.

Bởi vì lúc ấy hơi thở của tôi rất suy yếu, cơ thể còn không kìm được mà run lên.

Sắc mặt tôi trắng bệch, tình hình nhìn có vẻ rất tệ.

Cùng lúc đó, sau khi nam quỷ c.h.ế.t đi, Tiểu Lan cũng dần tỉnh lại.

Loading...