Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1155

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:43:05
Lượt xem: 15

Chỉ có Phong ca sau khi trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào tên nam quỷ đang lăn lộn trên mặt đất, anh ta nói: “Tên nhãi này hoá ra lại là khí linh ( hồn phách của vũ khí ), thanh đao kia chính là bản thể của gã.”

Vừa nghe đến hai chữ “Khí linh”, chúng tôi đã lập tức hiểu ra lý do vì sao tên nam quỷ kia lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tôi cũng hiểu ra, vì sao ban đầu rõ ràng là tôi đã đánh gã đến hồn phi phách tán, nhưng chỉ một lúc sau gã lại xuất hiện.

Hoá ra nguyên nhân hết thảy là bởi vì thanh đao này.

Tên nam quỷ này, không phải là du hồn dã quỷ bình thường, gã là một khí linh.

Có nghĩa là, gã chính là hồn phách bám vào một vật vô tri nào đó, rồi dựa vào vật đó và biến nó thành cơ thể của chính mình.

Những hồn phách như vậy thường được gọi là “Khí linh”.

Một khi trở thành khí linh, chỉ cần bản thể của gã không bị phá, gã sẽ không có việc gì.

Cho dù bạn có g.i.ế.c gã một ngàn lần, gã vẫn sẽ “sống” lại y như cũ.

Tuy nhiên, một khi bản thể bị tổn thương, thì hồn thể cũng sẽ chịu tổn thương theo.

Như vừa rồi, Linh Đao đã c.h.é.m thanh đao kia thành hai đoạn.

Bản thể bị phá nát, tên nam quỷ này cũng bị thương nặng.

Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nhìn lại thanh đao lớn thêm vài lần.

“Khó trách vừa rồi tao đ.â.m mày một kiếm mà mày không có việc gì, hoá ra là vì mày là khí linh!”

Từ Lâm Tĩnh lên tiếng, rời chợt bừng tỉnh.

Dương Tuyết cũng bổ sung thêm một câu: “Nhưng bây giờ, mày sẽ phải chết!”

Cả người nam quỷ kia đều run lên không ngừng, nhìn vô cùng khó chịu và đau đớn, gã đã không còn sức mà đáp lại lời hai cô nàng ấy.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi không còn tâm tình này mà đồng tình với tên này.

Tôi chậm rãi nhặt một nửa thanh đao lớn kia lên, đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam quỷ đang nằm trên mặt đất.

Tôi mở miệng, nói: “Trời làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng người làm bậy thì không thể sống được. Mày nên sớm biết được kết quả ngày hôm nay đi!”

Vừa nói, tôi vừa nâng Linh Đao lên, chuẩn bị phá nát thanh đao lớn trong tay một lần nữa, làm cho nam quỷ kia hoàn toàn tan biến.

Nam quỷ đã nghĩ đến hành động tiếp theo của tôi, nhưng lúc này trên mặt gã vẫn lộ ra sự sợ hãi, trong miệng không ngừng nói: “Không, không, không không…”

Vừa lẩm bẩm, gã chợt nhớ đến bản thể của mình, vội đoạt lại một nửa thanh đao trên tay tôi.

Nhưng tôi đã không cho gã cơ hội như vậy, nhanh chóng nâng Linh Đao trong tay lên.

Tôi vận chuyển Hỏa Thiên công, rồi đột nhiên giáng một chưởng xuống thanh đao.

Một tiếng “Răng rắc” giòn tan vang lên.

Trước Linh Đao của tôi, thanh đao kia chẳng khác nào một mảnh gỗ vụn, nó lại một lần nữa bị phá nát.

Còn nam quỷ kia tức khắc hét lên một tiếng thảm thiết.

“A!”

Thân thể mãnh liệt run rẩy, tiếp theo “Phanh” một tiếng bạo vang.

Toàn bộ thân mình của lệ quỷ trực tiếp nổ tung, hóa thành những đốm sáng rồi biến mất không còn tăm hơi.

Về phần thanh đao lớn nằm trong tay tôi, cùng lúc khí linh nổ tung, nó cũng mất đi ánh sáng sắc bén.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1155.html.]

Và nó rỉ sét nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chỉ mới mười giây mà thanh đao đã mất hoàn toàn sự lạnh lẽo và ánh sáng đặc trưng của binh khí.

Lúc này, nó đã rỉ sét và có nhiều vết nứt.

Nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi biết, chuyện này kết thúc.

Tôi ném phần đao rỉ trong tay xuống đất, rồi chợt thấy hoa mắt chóng mặt, sức lực trong cơ thể bắt đầu tiêu tan nhanh chóng.

Tôi hiểu rõ, đã hết giờ rồi.

Hiện tại, linh lực trong cơ thể tôi đã bị tiêu hao hết.

Cơ bắp toàn thân tôi truyền đến từng đợt đau nhức khó chịu, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Tôi cố gắng hết sức để đứng vững, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời, mà bắt đầu lung lay.

“Đinh  Vĩ!”

Dương Tuyết là người đầu tiên nhận thấy tôi có sự khác thường, cô ấy ngạc nhiên kêu lên, rồi đi tới đỡ tôi.

“Lão Đinh, cậu làm sao vậy?” Lão Phong cũng kinh ngạc hỏi.

“Chú Đinh!”

“…”

Mọi người rất quan tâm đến tôi, tuy lúc này tôi cảm thấy không thoải mái nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.

“Tôi, tôi không sao đâu, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, đi, đi cứu Tiểu Lan…”

Nói xong, tôi phát hiện ra, bây giờ muốn mở miệng nói cũng rất khó khăn.

Quá mệt mỏi, quá kiệt sức.

Việc vận hành Hỏa Thiên công đã tiêu hao một lượng lớn linh lực và tiềm lực của tôi.

Lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cẩn thận, ngủ một giấc thật dài.

Tôi nghe được loáng thoáng tiếng mọi người gọi tôi.

Nhưng họ nói gì vậy, tôi nghe không rõ.

Mí mắt tôi giờ nặng tựa ngàn cân, dần dần hai mắt tôi không mở ra được nữa.

Cả người trở nên nặng dần nặng dần, rồi ngất lịm đi…

*******

Hỏa Thiên công là công pháp mạnh nhất của tôi, cũng là công pháp tiêu hao linh lực lớn nhất.

Nếu trong tình huống bình thường, tôi sẽ không sử dụng tới nó.

Hiện giờ, vì sử dụng Hỏa Thiên công mà làm tôi kiệt sức.

Kết quả là khi tác dụng phụ xuất hiện, cả người tôi đã ngất lịm đi.

Chờ đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rồi.

Tôi chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảng trắng xoá.

Trong không khí truyền tới mùi nước sát trùng nồng nặc.

Không cần nghĩ tôi cũng biết được, hiện tại, e là tôi đang nằm trong phòng bệnh.

Loading...