Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1085

Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:55:55
Lượt xem: 22

 

Nói xong, Hồ Lục Gia bắt đầu kết thủ ấn, rồi từ từ khép hai mắt lại.

Hồ Lục Gia vừa mới nhắm hai mắt lại, Hồ Thất Nãi cũng lập tức đứng lên.

Sau đó, bà ấy lùi sang một bên giống như Hồ Mỹ, đứng nhìn Hồ Lục Gia.

Sau khi Hồ Lục Gia kết thủ ấn xong, trong miệng bắt đầu khẽ lẩm bẩm vài câu.

Tôi không biết ông ấy đang nói gì, nhưng hẳn là một loại thần chú nào đó.

Sau những câu thần chú này, tôi chỉ cảm thấy cơ thể của Hồ Lục Gia đột nhiên run lên, một luồng khí tức xuất hiện.

Không chỉ như thế, mà những sợi tóc trên đầu Hồ Lục Gia lúc này cũng bay bay như có gió thổi qua.

Tôi nghĩ đây hẳn là một loại bí thuật nào đó của Hồ tộc, khi cần có thể dùng nó để liên hệ với Hồ Mẫu ở sâu trong núi kia.

Tôi không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát.

Nhưng tâm trạng của tôi rất căng thẳng, tôi không hy vọng giữa đường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng mười phút sau.

Dưới tình huống không hề có một dấu hiệu báo trước, một luồng khí tức không biết từ đâu xuất hiện.

Cùng với đó, trên cơ thể của Hồ Lục Gia bộc phát ra một luồng yêu khí.

Tuy luồng yêu khí kia không mạnh mẽ, nhưng lại rất thuần khiết.

Cùng với sự xuất hiện của luồng yêu khí này, sắc mặt của Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ đứng bên cạnh cũng lập tức thay đổi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Hồ Mỹ và Hồ Thất Nãi vội vàng quỳ trên mặt đất.

Thấy bọn họ như vậy, tôi lập tức có chút bối rối, trong lúc nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mà Hồ Thất Nãi lại vội vàng nói với tôi: “Tiểu Phàm, Thánh Mẫu tới, mau quỳ xuống nghênh đón!”

Nghe thấy Hồ Mẫu sắp xuất hiện, trong lòng tôi không khỏi bất ngờ.

Không ngờ được, vì chuyện của tôi mà Hồ Mẫu đích thân tới tận đây.

Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ trong Hồ tộc, lúc này thấy Thánh Mẫu giá lâm, nên tôi bèn bắt chước theo Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ, nhanh chóng quỳ xuống.

Sau đó, chỉ nghe Hồ Thất Nãi nói trước: “Cung nghênh Thánh Mẫu đại giá.”

Tôi và Hồ Mỹ cũng hô theo: “Cung nghênh Thánh Mẫu đại giá.”

Tuy rằng trông có chút hơi miễn cưỡng, nhưng đã đặt chân vào Hồ tộc thì phải tuân theo quy củ của họ.

Sau khi chúng tôi hô lên, Hồ Lục Gia ở trước mặt chúng tôi đã tỉnh lại, lập tức mở bừng hai mắt.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Hồ Lục Gia mở mắt ra, con ngươi của ông ấy lại là màu đỏ.

Đồng thời, trên mặt Hồ Lục Gia còn lộ ra một nụ cười dịu dàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1085.html.]

Nụ cười dịu dàng kia xuất hiện ở trên mặt Hồ Lục Gia, nhìn qua rất là quái dị.

Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đây chính là hiện thân của Hồ Mẫu.

Tiếp theo, liền nghe thấy trong miệng Hồ Lục Gia phát ra một giọng nữ rất mềm mại và nhẹ nhàng: “Miễn lễ đi!”

*******

Nghe thấy Hồ Mẫu lên tiếng, chúng tôi cùng đồng thanh: “Vâng!”

Nói xong, mọi người cùng đứng lên.

Sau đó, tôi lại nghe thấy Hồ Mẫu tiếp tục nói: “Chuyện của Kim Đồng, bản tọa đã biết rồi.

Kim Đồng yên tâm, bản tọa đã ra lệnh cho toàn bộ người của Hồ tộc trong núi này.

Miễn là sư phụ của con còn ở trong núi Tần Lĩnh này, hẳn là rất mau bản tọa sẽ có được tin tức của ông ấy thôi!”

Hồ Mẫu đích thân đến đây để nói với tôi lời này.

Thấy vậy, trong lòng tôi vô cùng kích động, có lời này của Hồ Mẫu, chuyện tìm được sư phụ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Hiện tại chỉ còn xem Tà Giáo Nhật Nguyệt có thể cho hai vị sư phụ bao nhiêu thời gian, nhưng loại chuyện này tôi có gấp cũng chẳng giải quyết được gì.

Trước mắt, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi.

Đồng thời tôi cũng cầu nguyện, mong sư phụ và Độc đạo trưởng phúc lớn mạng lớn, an toàn vượt qua kiếp nạn này.

Tôi gật đầu với Hồ Mẫu, sau đó cung kính chắp tay cảm ơn bà ấy.

“Đa tạ Thánh Mẫu, ơn lớn của Thánh Mẫu, đệ tử không có gì báo đáp!”

Hồ Mẫu nghe tôi nói như vậy, lại mỉm cười: “Tiểu Kim Đồng, chẳng có ơn lớn gì cả.

Hồ tộc từ trước đến nay đều có ơn tất trả, có thù tất báo. Mà con thân là người của tộc ta, chỉ cần con giữ vững sơ tâm ( tấm lòng trong sáng ban đầu ), làm được nhiều việc thiện thôi.

Như vậy người trong tộc ta tất nhiên sẽ gắng sức giúp đỡ con.”

“Chỉ là từ khi hai vị Đinh đạo trưởng và Độc đạo trưởng bị bắt đi đến nay, đã hơn một ngày rồi.

Sống hay chết, không ai lường trước được. Tiểu Kim Đồng, con cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi…”

Sau khi nghe Hồ Mẫu nói như vậy, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng Hồ Mẫu nói cũng không sai, cho nên tôi bèn nói với Hồ Mẫu bằng ngữ điệu cung kính: “Đệ tử đã rõ, nhưng trước khi nhìn thấy được hai người bọn họ, đệ tử chỉ muốn dốc toàn tâm toàn lực mà thôi!”

“Nên như vậy, Tiểu Kim Đồng, mấy ngày này con về nhà chờ tin tức đi.

Người trong tộc ta hẳn rất mau sẽ truyền tin tức tới cho con!” Hồ Mẫu lại lần nữa lên tiếng an ủi.

Nghe đến đó, tôi ôm quyền, cung kính nói: “Xin nghe theo lệnh của Thánh Mẫu!”

Hồ Mẫu khẽ gật đầu, sau đó quay lại nói với Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ thêm vài câu.

Phần lớn là những lời quan tâm và dặn dò, Hồ Thất Nãi cùng Hồ Mỹ cũng rất cung kính mà lắng nghe.

Sau khi Hồ Mẫu dặn dò xong, bà ấy còn quay lại hỏi tôi vài câu về chuyện ở núi Lang Nha.

Loading...