Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1084

Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:55:35
Lượt xem: 16

Lúc này, tôi đã lao ra khỏi lò hỏa táng, chạy thẳng một mạch đến miếu Thành Hoàng.

Miếu Thành Hoàng cách lò hỏa táng không quá xa, mà trên đường đi tôi lại dùng hết sức bình sinh để chạy.

Cho nên rất nhanh, tôi đã tới trước cửa miếu Thành Hoàng.

Tôi đã hai ngày hai đêm không ngủ, cho nên chạy lâu như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi.

Tôi hít vào mấy hơi thật sâu, sau đó hướng về phía miếu Thành Hoàng, cung kính nói: “Đệ, đệ tửĐinh Vĩ, có việc xin được gặp Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi.”

Nói xong, tôi còn cung kính vái chào một cái.

Lần này tôi phải ra ngoài gấp, cho nên không mang theo nhang đèn hay lễ vật cung phụng như thường lệ.

Bây giờ tôi chính là tay không mà tới, nhưng tôi cũng chẳng còn nghĩ được nhiều như vậy.

Tôi nghĩ Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi hẳn có thể thông cảm cho tôi.

Tôi còn đang mải suy nghĩ, chưa bước vào trong miếu Thành Hoàng.

Sau đó, một giọng nói khàn khàn của một ông lão truyền ra: “À! Là người của ta. Mau vào trong đi!”

Nghe vậy, tôi liền bước thẳng vào trong miếu Thành Hoàng mà không có chút do dự nào.

Vừa vào trong miếu Thành Hoàng, tôi đã nhìn thấy hai ông bà lão ngồi ngay ngắn trước điện thờ, còn có một cô gái trẻ xinh đẹp đứng bên theo hầu.

Một vị chính là Hồ Lục Gia, vị khác chính là Hồ Thất Nãi.

Còn người đang đứng kia, đương nhiên chính là hồ ly nhỏ Hồ Mỹ.

Vừa thấy Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, tôi vội vàng chắp tay vái chào hai người họ.

Sau đó tôi mới mở miệng, cung kính nói: “Đệ tửĐinh Vĩ, xin bái kiến Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi!”

Nói xong, tôi lại chắp tay vái họ một lần nữa.

Hồ Lục Gia cùng Hồ Thất Nãi khẽ mỉm cười, sau đó tôi nghe thấy Hồ Thất Nãi cất lời: “Tiểu Phàm à! Cả người con lem luốc như vậy, chắc là vừa mới đi ra từ núi Lang Nha phải không?”

Nghe Hồ Thất Nãi lên tiếng, trong lòng tôi không khỏi chấn động.

Hồ Thất Nãi thế mà biết được chuyện ở núi Lang Nha, nhưng nghĩ lại, khi  Thượng Quan Thư tấn công vào trong núi, chắc hẳn cũng đã báo với Hồ tộc một tiếng rồi.

Hoặc có thể tin tức căn cứ của Tà Giáo Mắt Quỷ tại núi Lang Nha bị tiêu diệt đã lan truyền khắp nơi rồi.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gật đầu.

“Hồi bẩm Thất Nãi, đệ tử đúng là mới trở về từ núi Lang Nha!” Tôi trả lời đúng sự thật.

“Ồ! Vậy tình hình bên kia thế nào rồi? Trước đó tộc ta nhận được tin tức, yêu cầu chúng ta chuẩn bị tiến vào núi bất cứ lúc nào.” Hồ Lục Gia cũng hỏi một câu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1084.html.]

Thấy Hồ Lục Gia cất lời hỏi, tôi cũng chỉ có thể trả lời trước.

Tôi nói: “Thế lực của đám Mắt Quỷ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại trên núi Lang Nha đều là người của chúng ta cả. Chỉ có điều chúng con đã để cho hai tên đầu sỏ là Quỷ Tâm Nguyên và Dì Mỹ Nhân chạy thoát!”

“Ai! Thật là đáng tiếc.” Hồ Lục Gia tiếc nuối mở miệng.

“Lục ca, thế lực của lũ Mắt Quỷ đã được dọn sạch, vậy đã không tồi rồi!” Hồ Thất Nãi cũng lên tiếng

Hồ Lục Gia khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm.

Sau đó, tôi lại nghe thấy Hồ Thất Nãi hỏi: “Tiểu Phàm! Ta nhìn sắc mặt của con rất xấu, hôm nay lại còn tìm tới đây, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thấy bà ấy đã hỏi vào vấn đề chính, tôi liền vội vội mở miệng nói: “Bẩm Thất Nãi, lần này đệ tử đến đây đúng là vì có chuyện quan trọng. Hơn nữa còn là chuyện rất cấp bách.”

“Sao? Vậy con nói nhanh lên!” Hồ Thất Nãi thúc giục.

Hồ Lục Gia cũng lộ ra vẻ tò mỏ, nhìn tôi không hề chớp mắt.

Hồ Mỹ ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe.

Tôi chẳng dám nói dông dài, nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra với hai vị sư phụ.

Hồ Lục Gia cùng Hồ Thất Nãi nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Hồ Mỹ là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy hỏi tôi: “Nhật Nguyệt Tà Giáo à, tại sao giáo phái đó vẫn còn hoạt động ở khu vực này?”

Hồ Mỹ nói xong vẫn còn thấy rất nghi ngờ, còn Hồ Lục Gia cùng Hồ Thất Nãi ngồi bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm nghiêm trọng.

Tiếp đó, chỉ nghe thấy Hồ Lục Gia nói: “Sau sự kiện lần trước, tộc chúng ta cũng đã tiến hành điều tra và cảnh giác với giáo phái này hơn.

Nhưng mãi vẫn chẳng tìm được nhiều manh mối. Còn tưởng rằng bọn chúng đã bỏ chạy, không còn ở trong khu vực của chúng ta nữa. Nhưng không ngờ bọn chúng lại rút vào sâu trong núi.”

Hồ Lục Gia căm giận nói, Hồ Thất Nãi ở bên cạnh cũng đáp lời: “Lục ca, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hơn nữa Đinh đạo trưởng và Độc đạo trưởng cũng đã bị bọn chúng bắt đi, chúng ta phải báo cáo lại chuyện này cho Thánh Mẫu biết.”

Nghe được câu ấy, tôi vội vàng gật đầu.

Phải biết rằng cứ trì hoãn thêm một phút, hai vị sư phụ lại nguy hiểm thêm một phần.

Nếu kéo dài thời gian, không ai biết được họ còn sống hay đã chết.

Hồ Lục Gia gật đầu, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu: “Con có nhớ rõ vị trí cụ thể không? Đến lúc đó chúng ta cũng phải tới khu vực ấy kiểm tra một chút!”

Tôi đương nhiên nhớ rõ, vội vàng nói ra khu vực chúng tôi đã xác định trước tại lò hỏa táng cho Hồ Lục Gia nghe.

Hồ Lục Gia khẽ gật đầu: “Chuyện này con cứ yên tâm, chúng ta sẽ báo ngay cho Hồ Mẫu biết.”

Tôi lập tức vui vẻ: “Cảm ơn Hồ Lục Gia.”

“Cần gì phải nói mấy lời khách sáo đó! Con đã là đệ tử của Hồ tộc, chuyện của con cũng chính là chuyện của Hồ tộc ta rồi! Việc này không thể chậm trễ, bay giờ tôi sẽ bắt đầu luôn.” Hồ Lục Gia mở miệng.

Loading...