Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1037

Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:59:01
Lượt xem: 11

Không ai lên tiếng cả, tất cả đều giữ im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng nhìn đám người kia không ngừng tiếng tới gần hơn.

Khi đám người kia chỉ còn cách chúng tôi khoảng một trăm mét, tôi bỗng phát hiện ra, hai người dẫn đầu của đám người kia có chút quen mắt.

Đó là một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp.

Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của họ, tảng đá treo trong lòng tôi lập tức rơi xuống.

Bọn họ không phải ai khác, chính là quân chi viện của chúng tôi. Người nam tên là Lý Húc, lúc trước tới Thượng Quan phủ, tôi đã từng gặp anh chàng này rồi.

Tuổi trẻ cường đại, thực lực của anh ta có thể sánh ngang với Dạ Phong. Chỉ là tôi chưa từng tiếp xúc với anh chàng này, cho nên không quen thân gì.

Còn người nữ kia, đúng là em gái của Dạ Phong, là Dạ Hinh của U Dạ sơn trang.

Ba ngày trước, tôi còn đi tham gia tiệc sinh nhật lần thứ 180 của cô ấy, tuy nhiên, tôi lại gặp phải mấy quỷ sai tại khu vực núi Thanh Thạch, gây ra một số chuyện không hay cho lắm.

Bây giờ thấy hai người này tới đây, trong lòng tôi mới yên tâm được phần nào

Lý Húc thì không cần nói, anh ta có thể sánh ngang được với Dạ Phong, đương nhiên tu vi sẽ chẳng kém hơn Thượng Quan Thư bao nhiêu.

Cò về phần cô gái tên Dạ Hinh kia, tôi chưa từng thấy cô ấy ra tay bao giờ, cho nên tôi cũng không rõ đạo hạnh của cô ấy cao bao nhiêu.

Nhưng anh trai của cô ấy lợi hại như vậy, hơn nữa bản thân Dạ Hinh cũng đã 180 tuổi rồi, thực lực hẳn không quá yếu.

Trong đầu tôi có những suy nghĩ xoẹt nhanh qua, sau đó tôi vội vàng nói với mọi người: “Không cần trốn tránh đâu, là quân chi viện của chúng ta, hai người dẫn đầu con đều quen!”

Tôi mở miệng nói, sư phụ và Độc đạo trưởng nghe xong, sắc mặt của họ cũng thả lỏng hơn một chút.

Đại khái có năm mươi, sáu mươi quỷ tu tới đây, nếu họ thực sự là kẻ địch của chúng tôi, vậy thì hậu quả lần này thật khó tưởng tượng.

Mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, những chúng tôi còn chưa kịp nói gì, nhưng lão La ở bên cạnh đã ngây ngốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1037.html.]

Bởi vì, ở trong mắt lão La, ông ấy chẳng nhìn thấy gì cả.

Ông ấy nghi ngờ hỏi: “Cái gì tới cơ? Tôi có nhìn thấy cái gì đâu?”

Tôi nghe được lời này, chỉ mỉm cười, sau đó giải thích với lão La: “Ông không nhìn thấy được đâu, bởi vì bọn họ đều là quỷ!”

“Gì? Quỷ, quỷ sao? Quân chi viện của mọi người không phải đều là những người trừ tà khác hay sao? Sao lại trở thành quỷ rồi?” Lão La khiếp sợ vô cùng, mọi chuyện đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ấy.

Nhưng mà, trước khi chúng tôi đã bước lên phía trước, đi ra khỏi tảng đá màu xanh, chuẩn bị gặp mặt Lý Húc và Dạ Hinh.

Tôi còn kịp nói với lão La một câu: “Cái này ông không cần lo lắng đâu, tuy bọn họ là quỷ, nhưng đều là thiện quỷ cả. Lát nữa ông đừng lên tiếng, chỉ cần đứng yên, không động đậy là được rồi!”

Nói xong, tôi đã mỉm cười, nhìn hàng chục u hồn bắt đầu giảm tốc độ, bắt đầu đi từng bước về phía chúng tôi.

Khi bọn họ chỉ còn cách chúng tôi vài bước, tôi vội chắp tay chào hỏi bọn họ, mở miệng nói: “Đinh Vĩ, cung nghênh chư vị tới đây!”

Sư phụ và những người khác đều không quen biết bọn họ, lúc này không ai nói chuyện, cũng chỉ chắp tay lại, xem như chào hỏi nhau.

Chỉ có lão La đứng ở phía sau là ngơ ngác vì không nhìn thấy gì, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi đều chắp tay chào, ông ấy cũng lúng túng ôm quyền coi như chào hỏi.

Đồng thời, Dạ Hinh, Lý Húc cùng mấy chục u hồn kia cũng đã đi tới trước mặt mấy người chúng tôi.

Chưa nói đến vẻ bề ngoài của hai người Lý Húc cùng Dạ Hinh, nếu họ đứng giữa đám đông, nhất định sẽ là hạc giữa bầy gà, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, bất kể ngoại hình hay dáng người đều hơn hẳn những u quỷ bình thường.

( Hạc giữ bầy gà: theo âm Hán – Việt là “hạc lập kê quần”; ý chỉ người tài giỏi, nổi bật phải chung đụng với người ngu dốt, tầm thường, như là chim hạc xinh đẹp lạc giữa bầy gà xấu xí, tầm thường. )

Mà mấy chục u hồn còn lại, tất cả đều mặc quần áo cổ trang, trông như hiệp khách giang hồ vậy.

Lý Húc cùng Dạ Hinh mang theo mấy chục u hồn tới, cũng ôm quyền chào hỏi với tôi, sau đó tôi liền nghe thấy Dạ Hinh lên tiếng chào hỏi: “Đinh Vĩ công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Khóe miệng của tôi lại cong lên: “Đúng vậy! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng lần này, tôi mời các vị tới đây chính là muốn nhờ các vị ra tay, tiêu diệt sạch đám thi sát yêu tà ở nơi

Loading...