Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Ơi, Mẹ Ngon Lắm! - Chương 4

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-27 20:20:10
Lượt xem: 1,055

Tôi mơ thấy mình đến một ngôi nhà toàn màu đỏ, những người đi qua đi lại với nụ cười quái dị.

Họ không thấy tôi, tôi như một người vô hình len lỏi trong đám đông.

Họ cầm chậu, bát và các dụng cụ khác, đi qua lại trong những căn nhà khác nhau.

Tôi bước vào căn phòng chính ở giữa, thấy mẹ tôi.

Chính xác là mẹ tôi lúc còn trẻ, bà mặc bộ váy cưới Trung Quốc màu đỏ, mặt trắng bệch, môi đỏ đến đáng sợ.

Bà không ngừng khóc, người trang điểm không chút biểu cảm cứ liên tục chỉnh sửa.

Bà dường như không thể cử động, như bị cố định một nửa.

Bà ngoại từ phía sau tôi bước tới trước mặt mẹ, nắm tay mẹ bắt đầu lải nhải.

Đúng ra đó không phải là bà ngoại, mà là một “quả cầu người” giống bà ngoại.

Thứ đó không có đầu, tay và chân, như một cục thịt, khó khăn di chuyển đến trước ghế mẹ.

Sau đó, bà dùng cách nào đó tháo tay mẹ xuống, bẻ ngón tay ra và nuốt vào, mẹ vẫn khóc, biểu cảm đau đớn và giãy giụa.

Cơ thể bà vẫn không cử động.

Bà ngoại vừa nhai ngón tay, vừa lẩm bẩm gì đó, tay kia cầm tay còn lại của mẹ, nhai như gặm chân gà.

Bà lải nhải, mẹ tôi khóc gật đầu.

Sau khi ăn xong, bà ợ một cái, để lại xương rải đầy trên sàn và rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà rời đi, như một con búp bê Nga lắc lư.

Tôi quay lại nhìn mẹ, bà đang cúi đầu nhìn đôi tay bị mất của mình, rồi nhìn sang giá sách trong phòng.

Nghe thấy bên ngoài có người gọi chú rể đến.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Người trang điểm mạnh tay đánh phấn vào mặt mẹ, rồi đẩy bà ra khỏi cửa.

Mẹ không kịp phản ứng hành động của người trang điểm, ngã lăn ra cửa.

Khi cửa mở ra, tôi thấy bố.

Ông mặc bộ vest, mặt phủ một lớp sương mù, không nhìn rõ biểu cảm.

Ông há miệng phát ra tiếng cười chói tai, cười đến mức đầu tôi đau như búa bổ, tôi không chịu nổi phải bịt tai lại.

Tôi thấy bố mọc thêm hai tay, hai đầu, như một cặp song sinh.

Tôi chưa bao giờ thấy bố như vậy, bố tôi trong ấn tượng của tôi luôn là người điềm đạm, ấm áp, nụ cười luôn trên môi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-oi-me-ngon-lam/chuong-4.html.]

Nhưng những người xung quanh coi đó là chuyện thường, nhìn ông nhấc bổng mẹ tôi lên như một con gà con và mang đi.

Mọi người xung quanh vẫn cười, như một nghi lễ cúng tế.

Chỉ khi hiến tế cô dâu mới có thể có mùa màng bội thu trong năm.

5

Như tiếng sét giữa trời quang, tôi nghe thấy tiếng mở cửa đùng đùng bên ngoài và giọng bố tôi say rượu la hét.

Bà nội và bà ngoại không có ở nhà.

“Người đàn bà tên Ngô Cẩm cuối cùng cũng biến mất! Từ giờ sẽ không còn ai lải nhải bên tai tôi nữa!”

Ngô Cẩm là tên của mẹ tôi.

Một giọng nữ khác vang lên: “Tổng giám đốc Vương, vậy từ nay chúng ta không cần phải ở khách sạn nữa, đúng không?”

“Ừ, nếu em muốn, chỗ nào cũng được.”

Hai người họ cười phá lên.

Tôi nhận ra giọng của người phụ nữ đó, cũng là người đã nghe điện thoại của tôi lúc nãy, Tần Thanh.

Tôi đã từng bắt gặp họ ngoại tình trong văn phòng của bố, nhưng bố đã tha thiết cầu xin tôi không nói với mẹ.

Khi đó, tôi nghĩ, nói cho mẹ biết thì có ích gì chứ?

Mẹ chỉ là một bà nội trợ, nếu không có bố, mẹ sẽ sống sao?

Hơn nữa... Nếu biết, mẹ cũng sẽ giả vờ như không biết thôi.

Mẹ luôn là người nhẫn nhịn và hiền lành.

Vì vậy, tôi đã không nói với mẹ, và điều đó trở thành bí mật giữa tôi và bố.

Hôm nay, họ dường như không biết tôi đang ở nhà, tôi đập mạnh cửa phòng, gọi tên bố.

“Bố, mở cửa cho con! Mở cửa cho con!”

Tôi nghe bố tỉnh táo hỏi Tần Thanh: “Tiểu Tiểu có ở nhà không?”

Tần Thanh nói nhỏ: “Chắc là có, em nghe thấy tiếng động trong phòng.”

Tần Thanh mở cửa cho tôi, tôi lao đến trước mặt bố: “Bố ơi, mẹ bị bà nội và bà ngoại ăn thịt rồi, phải làm sao đây, bố ơi, phải làm sao?”

Bố nhìn tôi một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt lại: “Kệ họ đi, chuyện của phụ nữ thì đừng có dính vào.”

Tôi nói: “Đây không phải chuyện của phụ nữ, đây là mẹ con!”

Loading...