Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Chồng Quay Lén Tôi Thay Quần Áo - 07

Cập nhật lúc: 2024-08-22 16:51:17
Lượt xem: 499

07

 

Nụ cười trên mặt mợ hai chợt tắt.

 

Mụ ta nhảy xổ vào, mồm thì kêu đừng đánh, đừng đánh, nhưng chân lại đạp cho mẹ chồng tôi mấy đạp.

 

Cho đến khi cảnh sát xuất hiện, trò hề này mới kết thúc.

 

Rất nhiều người bị đưa tới Cục Cảnh Sát, bao gồm mẹ chồng tôi và Tề Lỗi.

 

Còn tôi thì vẫn trốn không ló đầu ra.

 

Sau có đó một nữ cảnh sát gọi tôi đến phối hợp điều tra.

 

Tôi khóc lóc: “Chị cảnh sát ơi, em đến đây rồi chị phải làm chủ cho em với, chị bảo vệ em với, chứ không em sợ chồng em hãm hại em ch.ết mất.”

 

Nói rồi tôi cho cô ấy xem một đoạn video.

 

Trong video, mẹ chồng tôi và Tề Lỗi nằm song song trên chiếc giường tân hôn của chúng tôi.

 

Bà ta vân vê lọn tóc của Tề Lỗi.

 

“Con bé Thẩm Ninh có chả chú ý gì cả, hôm nay có còn muốn đưa quả táo nó cắn dở cho con ăn. Mẹ mới bảo nó là bẩn lắm, con biết nó nói gì không? Nó nói nó với con hôn nhau con còn không chê bẩn, nào có ngại ăn đồ nó từng ăn, thật là không biết xấu hổ!”

 

Dứt lời, mẹ chồng đứng dậy uống nước, rồi sau đó đưa cốc nước vừa uống xong cho Tề Lỗi.

 

Tề Lỗi tự nhiên nhận lấy uống hai ngụm.

 

Chị cảnh sát xem xong mà miệng giật giật.

 

Nhưng cuộc đối thoại tiếp theo của hai mẹ con nhà này mới khiến chị cảnh sát thay đổi tam quan.

 

Mẹ chồng nằm lại giường, bắt đầu tuôn một tràng, “Con vợ con ấy, chả có ưu điểm gì sất, nếu không phải nhà có có điều kiện, nó lại là con một, sau này tài sản nó hưởng hết thì mẹ cũng không đồng ý cho con lấy nó đâu.”

 

Chồng tôi không hề nghĩ ngợi, nói tiếp:

 

“Mẹ, nếu mẹ không thích Thẩm Ninh thì chúng ta không cần phải chịu đựng cô ta nữa, dù gì cũng quen qua mai mối nên con cũng có tình cảm với cô ta đâu, nếu mẹ thấy không vui thì con đổi vợ lúc nào chẳng được.”

 

Mẹ chồng tôi lắc đầu, “Thôi, cũng may nó ngoan ngoãn nghe lời, mẹ chấp nhận chịu đựng nó chút vậy, nhà nó lắm tiền, nhịn một chút cũng đáng.”

 

Chị cảnh sát xem xong thì ngửa mặt lên trời thở dài.

 

Chị kéo tôi vào một phòng khác để lấy lời khai.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-quay-len-toi-thay-quan-ao/07.html.]

Hỏi tôi, “Tại sao lại gửi video vào nhóm chat?”

 

Tôi suy tư xem nên trả lời thế nào để bản thân không bị rụng tất sợi lông chân tóc.

 

Chị càng nghiêm túc hỏi tôi.

 

“Có phải lo lắng cho an nguy của bản thân, cho nên dùng cách này để mọi người để ý đến em, tìm kiếm sự trợ giúp của nhiều người hơn?”

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

 

Tôi suýt nữa quỳ xuống khấu đầu với chị ấy.

 

“Vâng, chị cảnh sát, đúng là như thế ạ!”

 

Lúc tôi lấy lời khai xong đi ra, mẹ chồng đang làm ầm ĩ trong đại sảnh.

 

Bà ta bắt mẹ cô dâu mau giải tán nhóm chat.

 

Mẹ cô dâu kiên quyết không chịu.

 

“Bà mắng con gái tôi hăng lắm cơ mà, với cả nếu tôi giải tán nhóm theo lời bà thì tôi còn xứng làm mẹ nữa không? Tôi phải lưu lại, để mọi người đều biết cái bản mặt ghê tởm của bà! Đuổi con dâu sang phòng phủ phụ, còn mình thì ngày ngày ôm con trai ngủ… À quên, bà làm gì có mặt mũi, bà có biết xấu hổ là gì đâu!”

 

Không có biện pháp, mẹ chồng đành phải xin cảnh sát giúp đỡ.

 

Cảnh sát đi khuyên mẹ cô dâu, chị cảnh sát bên cạnh tôi uống ngụm nước, lắc đầu, “Chuyện qua lâu vậy rồi, khéo khi người ta đã chia sẻ ầm ầm rồi, giờ có giải tán nhóm cũng đâu làm được gì.”

 

Tề Lỗi che chắn cho mẹ, cẩn thận dò hỏi thêm lần nữa:

 

“Nếu vậy thì bọn họ có phạm tội truyền bá hình ảnh ‘bậy bạ’ không?”

 

Chị cảnh sát lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ, “Chẳng lẽ hai người không phải mẹ con à? Nếu không phải mẹ con, thì bọn họ có thể bị định tội truyền bá video, nhưng anh đừng quên, truyền bá có tội, nhưng hai người các người diễn, tội còn lớn hơn nữa.”

 

Tề Lỗi nín ngay.

 

Cuối cùng, sau khi được cảnh sát giảng giải, mẹ cô dâu vẫn giải tán nhóm.

 

Mẹ chồng nhẹ nhàng thở ra, kéo tôi với Tề Lỗi về nhà.

 

Chị cảnh sát chắn trước mặt tôi.

 

“Thẩm Ninh trước mắt có thể từ chối quay về với hai người, bởi vì cô ấy đã xin ly hôn.”

 

Tề Lỗi hung tợn nhìn tôi, tôi bị ‘dọa’ cho run bần bật, vừa nhỏ bé đáng thương lại bất lực.

 

Sau đó nghe thấy các cảnh sát khe khẽ nói nhỏ:

 

“Chậc, cô gái đáng thương.”

Loading...