Chạm để tắt
Chạm để tắt

MẸ CHỒNG HAI MẶT - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:29:16
Lượt xem: 1,884

"Mẹ anh giục sinh đứa thứ hai cũng chỉ là cái cớ của bà ấy. Anh từng nói với em nửa câu muốn sinh đứa thứ hai chưa? Chưa từng! Hơn nữa, hôn nhân là chuyện của hai chúng ta, em cứ xoáy vào mẹ anh để làm gì?"

 

Tôi: "…"

 

Tôi ngẫm lại cũng đúng, hôn nhân là chuyện của cả hai chúng tôi, con cái cũng của cả hai chúng tôi.

 

Vậy nên, tôi để mẹ tôi về nhảy múa ở quảng trường cùng với các thím ở tầng dưới.

 

Sau khi mẹ tôi về, Lâm Phong không biết xấu hổ mà hỏi: "Mẹ em đi rồi, ai sẽ chăm sóc Tiểu Bảo?"

 

Tôi không thèm nhấc mí mắt: “Hôn nhân là chuyện của hai chúng ta, anh trông cậy mẹ tôi đến hầu hạ anh sao?”

 

Lâm Phong: "..."

 

Mẹ tôi bận bịu giúp đỡ chúng tôi bấy lâu nay, chưa từng ngả tay xin tôi một xu nào, thậm chí còn dùng lương hưu của bà để trợ cấp cho chúng tôi. Kết quả vào miệng mẹ con anh ta lại biến thành sức lao động miễn phí.

 

Một câu tiếng người cũng không nói cho ra hồn, ấy thế còn muốn tính toán tiền tiết kiệm và nhà của ba mẹ tôi.

 

7.

Sau khi mẹ tôi quay về, tôi và Lâm Phong ngày càng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.

 

Khi mẹ tôi ở đây, hầu hết việc trong nhà đều do bà làm, tôi và Lâm Phong về nhà sẽ ở trong trạng thái chờ ăn cơm.

 

Bây giờ mẹ tôi đã về, Lâm Phong phải tự nấu cơm sau khi tan ca, tôi và Tiểu Bảo ăn xong bữa tối ở trường mẫu giáo mới về nhà.

 

Cuối tuần, nếu anh ta không chịu nấu cơm, tôi sẽ đưa Tiểu Bảo về nhà mẹ đẻ, để anh ta ở nhà hoặc về nhà mẹ mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-hai-mat/chuong-09.html.]

Anh ta nấu ăn được một thời gian thì không muốn nấu nữa, thỉnh thoảng sẽ phát cáu, cuối cùng dứt khoát bắt đầu gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày.

 

Anh ta mới gọi đồ ăn ngoài được một tuần lễ, Diêu Lỵ lại gọi điện cho tôi. Bà ta chất vấn tôi tại sao để con trai bà ta ăn đồ ăn ngoài không sạch sẽ như vậy.

 

Tôi liếc mắt nhìn Lâm Phong đang ăn đồ ăn ngoài trên bàn ăn, nói móc mẹ anh ta với giọng điệu xấu xa: “Nếu bà không chịu được thì hãy tự mình đến chăm sóc con trai của bà đi. Đừng bức ép tôi nữa, tôi chỉ cưới con trai của bà, chứ không phải bán mình làm nô lệ cho con trai bà."

 

Bà ta: “Phụ nữ lấy chồng, nên ở nhà giặt giũ, nấu nướng cho chồng, gia đình nào cũng vậy.”

 

Tôi: “Vậy giờ bà biết rồi đấy, gia đình tôi không như vậy.”

 

Nói xong, tôi cúp điện thoại và chặn mọi thông tin liên lạc của bà ta.

 

Vì điều này, Diêu Lỵ đã tìm Lâm Phong gây sự, nói tôi không tôn trọng bà ta, Lâm Phong dỗ Diêu Lỵ mấy hôm, thuận tiện ầm ĩ với tôi một trận.

 

Qua thêm một tháng, Tết sắp đến, Lâm Phong rủ tôi cùng anh ta về quê ăn Tết.

 

Bởi vì tục lệ trong thôn là năm đầu tiên sau khi người lớn trong nhà qua đời, người ta phải viếng mồ mả chúc Tết cho họ.

 

Tôi trực tiếp từ chối và nói: “Người ngoài như tôi không thích hợp xuất hiện trong hoạt động thờ cúng tổ tiên của gia đình anh. Tết năm nay tôi dự định đi du lịch cùng ba mẹ tôi.”

 

Lâm Phong: "..."

 

Lâm Phong quấy rầy đòi hỏi tôi vài ngày, tôi hoàn toàn phớt lờ anh ta. Anh ta nực cười lấy Tiểu Bảo ra uy h.i.ế.p tôi, nói cho dù tôi không về quê ăn Tết cùng anh ta, Tiểu Bảo vẫn phải quay về theo.

 

Tôi vui vẻ gật đầu, dắt đứa nhỏ đi du lịch càng phiền toái hơn.

 

Cuối cùng, chúng tôi tách ra làm hai, mẹ ai người đó tìm, Tiểu Bảo được anh ta đưa theo.

 

Loading...