Mây tan trăng sáng - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:43:28
Lượt xem: 375

17

 

Công chúa nhiều lần vào cung can gián chuyện Bắc Tề, nhưng bệ hạ vẫn cố chấp không muốn khai chiến, thậm chí giận dữ mắng mỏ công chúa là gà mái gáy lúc rạng đông*, vi phạm lễ pháp cương thường, hạ lệnh cấm túc ở phủ.

 

*(là một câu thành ngữ chỉ một người phụ nữ chiếm đoạt quyền lực)

 

Bệ hạ an tọa ngôi vị hoàng đế bốn mươi năm, chưa bao giờ có người ngỗ nghịch như thế, tức giận đến mức nảy ra ý kiến ​​để công chúa đến Bắc Tề hòa thân, như ngài đã từng làm trong kiếp trước.

 

Chỉ là lần này, không dễ dàng như thế.

 

Nhiều vị triều thần can gián ủng hộ công chúa, tấu chương chất đầy trên bàn bệ hạ.

 

Ngay cả Thái tử, cuối cùng cũng bị công chúa thuyết phục, tán thành.

 

Cuối cùng, vị hoàng đế luôn cầu ổn gần đất xa trời này, phải gật đầu dưới sự tấn công nhiều mặt.

 

“Thôi, thế đạo này, có lẽ nên thay đổi rồi.”

 

……

 

Khai chiến với Bắc Tề, quốc gia động viên, điều binh khiển tướng, vận chuyển lương thảo, đều là đại sự được ưu tiên hàng đầu.

 

Bệ hạ và Thái tử, đều đang dưỡng bệnh, hoàng tôn tuổi còn nhỏ, năng lực hay tâm thuật của Nhị hoàng tử đều không đủ, Ung Dương công chúa tiếp nhận ấn tỷ giám quốc của Thái tử.

 

Ta là người có địa vị cao nhất ở dưới trướng công chúa, tạm thời được phong làm Khu mật viện* nắm giữ cơ mật và lịch sử, lui tới điều hành rất nhiều việc.

 

*(Cơ quan của Nhà nước phong kiến Trung Quốc, xuất hiện từ thời Đường (thế kỷ VII - X), còn có các tên gọi như: Điền khu mật, Chưởng khu mật, Tri khu mật, Khu mật sứ..., giữ việc nhận và truyền đạt các mệnh lệnh của Hoàng đế giao cho ...)

 

Nhưng muốn chân chính đánh lui Bắc Tề, không phải trong trận đại chiến này, lần này đánh chỉ là tập binh, mục đích là biểu lộ thái độ cứng rắn của ta trong đối ngoại.

 

Bắc cảnh cực kỳ nguy hiểm và khó vượt qua, chỉ có thể mở lại con đường cổ ở miền Thục Trung và mở một con đường nối thẳng từ Đại Lương đến nội địa Bắc Tề và Nam Việt.

 

Sau trận chiến ở Y Lâm thành, Bắc Tề quả thật thành thật hơn không ít, điều này cũng để lại không gian cho Đại Lương dò đường Thục Trung.

 

Sau đại chiến, ta chủ động xin đi g..iết giặc, dưới danh nghĩa công chúa tìm kiếm danh sĩ Thục Trung, tiếp nhận nhiệm vụ tìm đường.

 

Năm Thái Hòa thứ hai mươi ba, sau khi vượt qua núi sông trùng điệp ở Thục Trung, cuối cùng ta cũng vẽ ra một con đường bằng phẳng bắc thượng nam hạ, vượt qua núi sông trùng điệp của binh gia.

 

Cũng chính năm này, bệ hạ băng hà, Thái tử thoái vị, công chúa tiếp nhận ngọc tỷ Đại Lương, trở thành vị nữ đế đầu tiên của Trung Nguyên từ trước tới nay.

 

18

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/may-tan-trang-sang/chuong-9.html.]

Ban đêm, trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

 

Công chúa tay cầm giá nến, tinh tế vuốt ve từng nét bút trên bản đồ.

 

“Thật tốt quá, Tạ Oản, có bản đồ này, lo gì Nam Việt không lấy lại được, Đại Lương ta cũng không cần sợ Bắc Tề nữa!”

 

Ta cúi đầu hành lễ: “Chúc mừng bệ hạ, thần triều khôi phục, từ nay có hi vọng.”

 

Một lát sau, ta vẫn do dự hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Bệ hạ, thần thật sự không hiểu, tiên Thái tử, ngài ấy... sao lại chắp tay nhường đế vị.”

 

Công chúa hé miệng cười, dưới ánh đèn chiếu rọi, vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng càng lộ ra.

 

“Ta và Thừa Ngân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù đế ấy tính tình lười biếng, nhưng cũng lương thiện có thừa, đối với những người như vậy, điều quan trọng nhất là tấn công vào trái tim của họ, có đôi khi, không đánh mà thắng, thế là đủ.”

 

Ta như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng ưu sầu: “Nếu như Thái tử không muốn thoái vị, Ung Dương trưởng công chúa vốn nổi tiếng đạo nghĩa, e là sẽ không thể không dùng những thủ đoạn.”

 

Nhưng, tranh giành hoàng quyền, từ xưa đến nay, ai chưa phải đạp lên hài cốt người khác.

 

Làm nữ tử vốn đã gian nan, muốn thành đại sự, những gánh nặng gông xiềng đạo đức nhân nghĩa kia, nên vứt xuống thì phải vứt xuống.

 

Nghĩ đến đây, ta tiến lên một bước, bắt đầu nhẹ nhàng tỉ mỉ nói ra các cửa ải quan trọng trong bản đồ.

 

19

 

Năm Ung Nguyên thứ hai, ta nhậm chức Phán Công Ti Sử, lần thứ hai vào Thục, chủ trì binh đạo mở đường mọi việc.

 

Năm Ung Nguyên thứ ba, trong triều cải cách, quan cửu phẩm bất tài bị phế, từ đó sĩ tử làm quan, chỉ hai năm thi một lần.

 

Năm Ung Nguyên thứ năm, “Luật Đại Lương Luật” được sửa đổi, cho  nữ tử tự đề nghị hòa ly, cho nữ tử được kinh doanh, làm quan, đặc biệt thành lập nữ sự ti, quản lý các loại công việc.

 

Năm Ung Nguyên thứ chín, con đường Thục Trung đã thông, năm sau, Đại Lương đưa quân xuôi nam, đánh thẳng vào thủ đô Nam Việt, thành trì bị chia cắt năm mươi năm đã trở về.

 

Năm Ung Nguyên thứ mười bốn, Đại Lương Bắc Tề đánh nhau, Bắc Tề thua chạy, Bắc Tề đã rút lui hàng trăm dặm bên ngoài núi Thiên Sơn.

 

Ung Dương nữ đế Lý Thừa Quân, nhất đại quyền thần Tạ Oản, trở thành tấm gương cổ vũ nữ tử Đại Lương dựa vào sức mình, thoát khỏi vận mệnh.

 

Thì nhân bất thức lăng vân mộc trực đãi lăng vân thủy đạo cao*.

 

*(Từ một mầm nhọn nhỏ bé trong đám cỏ rậm, nay đã nhú dần ra khỏi cỏ bồng, cỏ hao)

 

Sau này, còn có ngàn ngàn vạn vạn Lý Thừa Quân và Tạ Oản, mà cả đời các nàng, tuyệt đối sẽ không lại bị nhốt ở trong nhà.

 

(--END--)

Bình luận

3 bình luận

  • Nhắc đến Nam Việt, tự nhiên muốn drop 🤸🏻

    Đinh Linh 5 ngày trước · Trả lời

  • Lâu không đọc cổ đại, lại phải lưu roài >~

    qz 1 tuần trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Lponlal 1 tuần trước · Trả lời

Loading...