Mây tan trăng sáng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:29:11
Lượt xem: 554

07

 

Đến nội đường, công chúa giả bộ phẫn nộ, đập bàn.

 

“Cô nương Tạ gia kia, ngươi thật to gan, ngươi cũng biết, câu nói hôm nay của ngươi, nếu bị người có tâm nghe được, Tạ gia ngươi có thể bị tru di cửu tộc có biết không.”

 

Sắc mặt ta không thay đổi, chắp tay bái lạy: “Đa tạ công chúa nhân từ, nhưng lời Tạ Oản nói, là từ tận tâm can. Đại Lương ta hôm nay, tuy có khoa cử, nhưng năm năm mới mở, danh ngạch rất ít, bổ nhiệm quan viên chính là vẫn phải dựa vào tiến cử cửu phẩm, triều nội an tĩnh lâu ngày, thế lực khắp nơi phức tạp, bán quan bán tước hoành hành, tham nhũng kết bè kết đảng càng ngày càng nhiều, căn cơ Đại Lương ta có thể vì như vậy mà bị hủy.”

 

Sắc mặt công chúa dần trở nên nghiêm túc: “Không sai, quan viên vẫn phải bổ nhiệm cửu phẩm là chính, khoa cử có cũng chẳng đáp ứng được bao nhiêu, triều đình cũng bất lực với chuyện kết bè kết đảng, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Chỉ là, hôm nay ngươi ở trước mặt ta nói những thứ này, là có ý gì? Ta chỉ là một công chúa, trong tay không có quyền binh, lại không quản bộ Lại, cho dù có tâm, cũng bất lực.”

 

Ta không chút lảng tránh nhìn về phía ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói: “Công chúa ba tuổi học vỡ lòng, bảy tuổi thục đọc thông kinh sử điển tịch, mười tuổi sáng tác những tác phẩm ca ngợi người nông dân làm thiên hạ khiếp sợ, mười ba tuổi đưa ra chính sách cải cách giao thương được bệ hạ chọn dùng sau đến nay được nhà nhà ghi ơn, như vậy rất có tài, lại vì sao không thể có tâm?”

 

Công chúa nghe vậy, chỉ buồn bã cười, ngẩng lên uống rượu: “Tạ cô nương có biết, từ năm mười bốn tuổi, phụ hoàng đã chọn phò mã cho ta không? Mặc dù ta được ban thưởng nhiều tiền bạc, nhưng vai trò của ta đối với Đại Lương, chẳng qua cũng chỉ là gả vào thế gia hoặc là đi xa hòa thân, vì phụ hoàng ta, còn có đệ đệ Thái tử ổn định triều cục.”

 

Ta tiến lên một bước, đưa tay rót chén rượu, trở tay quét ngang, tế xuống đất.

 

“Vậy từ nay về sau công chúa nhận mệnh sao? Hôm nay đã có ba phần cục diện đã được đưa ra ánh sáng, dã tâm của Bắc Tề vô cùng rõ ràng, Nam Việt mất lâu chưa về, Đại Lương loạn trong giặc ngoài, như lửa cháy đổ thêm dầu, Thái tử tuy rằng thông minh nhưng lại cầu an ổn, khó có thể làm chủ nhân tốt, công chúa là đích trưởng nữ, chẳng lẽ vì là nữ nhi nên không thể tranh giành thiên hạ sao?”

 

Nhìn ánh mắt nàng buông lỏng, ta lại thêm một mồi lửa: “Hôm nay tới gặp công chúa, dân nữ cũng có tư tâm, năm nay Thám Hoa Lục Hoài Uyên đã đến nhà dân nữ cầu thân, nhưng dân nữ thà c..hết, cũng không muốn gả. Nếu công chúa nguyện ra tay thay dân nữ phá hủy hôn sự này, Tạ Oản nguyện lấy sinh mệnh của mình để phục vụ đại cuộc, trở thành chuôi đao trong tay công chúa, trợ lực cho người lên ngai vàng.”

 

Choang!

 

Ly ngọc trong tay Lý Thừa Quân rơi xuống đất, bại lộ tâm tình nàng lúc này như có sấm sét.

 

Nhưng mặc dù suy nghĩ giao động, nữ tử trước mắt gương mặt vẫn tĩnh như hồ nước nhìn ta phất phất tay.

 

“Bổn cung biết rồi, ngươi về trước đi.”

 

Ta cúi đầu bái chào.

 

“Được, chờ tin tốt từ công chúa.”

 

08

 

Ở thành Trường An không có gì là bí mật.

 

Chuyện trong tiệc Khất Xuân, rất nhanh đã truyền đến nhà ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/may-tan-trang-sang/chuong-4.html.]

 

Trong từ đường Tạ thị ánh nến rực rỡ, phụ thân cầm giới thước, vừa vội vừa mạnh đánh vào tay ta đang quỳ xuống đất giơ cao.

 

“Đây chính là yến hội củaUng Dương công chúa, Thái tử cũng có ở đó, lại còn có cả vô số quý nhân trong kinh thành! Lộ mặt ở phủ công chúa, còn ở khắp nơi chống lại Lục Hoài Uyên, con rốt cuộc có tâm tư gì?”

 

Phụ thân đánh ác liệt, mẫu thân khóc lóc nhào tới bên cạnh ta: “Con à, Lục gia đã cầu hôn rồi, con muốn phá hủy hôn sự tốt đẹp này sao?!”

 

Thực hiện xong gia pháp, quỳ đến nửa đêm, phụ mẫu sai người nhốt ta vào căn phong tối chỉ mấy mét vuông.

 

Đó là điều ta sợ nhất khi còn nhỏ.

 

Kiếp trước, tại căn phòng này, ta bị buộc phải g..iết c..hết sự tươi đẹp của bản thân mình.

 

Chỉ là lúc này đây, một ngày, hai ngày, ba ngày, cho dù bọn họ thảo luận như thế nào, ta vẫn khăng khăng giữ một câu nói: “Không gả.”

 

Ngày thứ bảy, mẫu thân vui vẻ ra mặt mở khóa cửa.

 

“A Oản, Lục gia không hủy hôn, cho người đưa canh thiếp tới.”

 

Mẫu thân vào cửa, nhìn ta tiều tụy mà quật cường, thở dài ôm ta vào trong lòng: “Con à, dù sao con cũng phải lập gia đình, Lục phủ là gia đình hiển hách của Trường An, Lục Hoài Uyên cũng có tiền đồ tốt, con rốt cuộc còn có cái gì không thỏa mãn đây?”

 

Ta quay đầu đi, hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống.

 

Dựa theo lễ chế Đại Lương, chỉ cần đổi canh thiếp, hôn sự xem như tính toán xong.

 

Chẳng lẽ đã bước chân đến phủ Ung Dương công chúa, ta cuối cùng vẫn phải thua cuộc sao?

 

Mấy nha hoàn bà tử lôi kéo ta thay quần áo ăn mặc xong, mẫu thân dắt ta đến tiền sảnh.

 

Bà mối tới cửa liền nói vài tiếng chúc mừng, ngay khi mẫu thân sắp sửa trao đổi canh thiếp với nàng, một giọng nói sắc bén cắt đứt tiến trình: “Thánh chỉ đến!”

 

“Bệ hạ có lệnh, Cô nương Tạ Oản của Tạ thị, cao nhã thanh khiết, tính tình ôn hòa, được lệnh đặc biệt dâng rượu cho phủ trưởng công chúa, chịu trách nhiệm về lễ tân đón khách và những việc quan trọng khác.”

 

Nữ quan phủ công chúa, phải là quý nữ chưa gả.

 

Lục phủ và phụ mẫu ta có nóng lòng hơn nữa, cũng không dám cướp người cùng hoàng thất.

 

Cơ hội xoay chuyện vận mệnh tương lai, rốt cục đã tới.

Bình luận

3 bình luận

  • Nhắc đến Nam Việt, tự nhiên muốn drop 🤸🏻

    Đinh Linh 5 ngày trước · Trả lời

    • Lâu không đọc cổ đại, lại phải lưu roài >~

      qz 1 tuần trước · Trả lời

      • Hóng chương mới quá

        Lponlal 1 tuần trước · Trả lời

        Loading...